hiện tại chẳng phải rất tốt sao

170 13 0
                                    

Nhìn lên màn hình chiếu lại khoảnh khắc 4 năm trước bản thân mình trở về nơi quen thuộc có tên là "Shíbā lóu" có lạnh lùng đến mấy cũng phải rơi nước mắt, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cũng nén nước mắt vỗ lưng an ủi anh kéo anh về chung với nhóm. Kết thúc concert ngày 1 Lưu Diệu Văn lẽo đẽo theo sau Nghiêm Hạo Tường.

- Mọi người vất vả rồi, chúng ta cố gắng cho concert ngày 2 nha_Staff nói với TNT và mọi người.

- Tất nhiên rồi ạ_Tất cả đồng thanh.

Sau khi sắp xếp đi về nhà VSCN và nghỉ ngơi, Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường chưa ngủ lướt Weibo thì thấy chiếc hotsearch "Nghiêm Hạo Tường khóc" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật ba chấm, cùng lúc đó Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bên cạnh giường mình có vẻ lún xuống rất tự nhiên có một bàn tay ôm ngang eo mình, biết đó là ai liền mặc kệ.

- Lưu Diệu Văn em có thể nào vào phòng anh nhắn anh một tiếng thôi được không_Tay lướt điện thoại với cái miệng nhỏ trách móc người bên cạnh.

- Gấu Ca, nếu như mùa đông năm đó em để ý anh nhiều chút có phải anh sẽ không rời đi không_Không để ý câu trách móc liền đề cập đến chuyện năm đó

- Năm nào chúng ta mới gặp nhau 2019 mà, mệt quá sảng à_Nghiêm Hạo Tường quay qua đảo trừng mắt nhìn cậu.

- Hoá ra năm đó mỗi mình em để ý anh còn anh chẳng thèm liếc em một cái à haizzz_Lưu Diệu Văn ôm chặt người kia vào trong lòng thở dài nói.

- Mùa đông năm 2016 á, em là nhóc nào vậy, bây giờ nhóc nào cũng lớn cũng khác, ai mà nhận ra_Nghiêm Hạo Tường xoay người lại nói.

- Haizzz là cái nhóc bị mẹ trước ngày lên sân khấu cắt cho quả tóc "Chó gặm" nhớ tới bây giờ, ngoài kiểu tóc đấy nét mặt vẫn soái như ngày nào không lẽ anh không nhận ra_Lưu Diệu Văn thở dài nói.

- Tóc "Chó gặm" ha ha ha đương nhiên không nhớ rồi, tít năm 2016 cũng 7 năm rồi em nghĩ ai cũng nhớ được nét mặt lúc đó chắc_Nghiêm Hạo Tường trề môi.

- Anh...em dỗi cho anh xem_Lưu Diệu Văn bĩu môi quay đi chỗ.

- Muốn dỗi về phòng mình mà dỗi đêm rồi không ai dậy dỗ em đâu_Nghiêm Hạo Tường dẩu môi nằm quay đi nhắm mắt ngủ.

Lưu Diệu Văn quay qua ôm ngang eo vị kia.

- 4 năm trước anh trở về khiến em không biết nên nói gì đầu tiên nữa, là "Lần đầu gặp mặt" hay là "Đã lâu không gặp"_Lưu Diệu Văn mắt vẫn nhắm nói. (Câu nỳ tui để trong đầu tui lâu lắm rùi giờ mới có đoản thích hợp để đưa zô🫠)

- Đi ngủ dùm coi_Nghiêm Hạo Tường xoay người qua, mở mắt trách cậu nói.

- zzz_Lưu Diệu Văn đã ngủ.

- haizzz, hết cách với em, hiện tại chẳng phải rất tốt sao_Nói xong liền ôm cậu nhắm mắt ngủ.

(Tại sao tại sao concert nào của TNT tui cũm luỵ dị🤩)

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ