Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng chuông báo thức liền giật mình, dụi mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
- Đây là phòng...phòng ngủ của Tường Tường Ca, sao mình lại ở đây_Lưu Diệu Văn ngồi dậy ngơ ngác.
- Bé Điệu mới sáng sớm em làm gì vậy_Nghiêm Hạo Tường bị đánh thức bởi tiếng động bên cạnh mình liền lên tiếng.
Lưu Diệu Văn giật mình liền đạp Nghiêm Hạo Tường xuống giường hét toáng lên.
- Sao anh lại nằm bên cạnh em, lưu manh_Lưu Diệu Văn chỉ tay vào anh nói.
- Ayya, đau chớt anh rồi, em là vợ anh, anh không nằm cạnh em thì cạnh ai, còn gọi chồng em là lưu manh nữa_Nghiêm Hạo Tường xoa cái mông bị cậu đá xuống đất liền lên tiếng.
- Cái gì, chúng ta là vợ chồng lúc nào_Lưu Diệu Văn hỏi.
- Tháng trước chúng ta vừa qua cục dân chính đăng ký xong_Nghiêm Hạo Tường leo lên giường nằm tiếp.
- Ờ ha, hì hì, bé xin lỗi_Lưu Diệu Văn cười nói. (Rồi đạp ngta xuống rồi tỉnh bơ dị😒)
- Ngủ tiếp, mới sáng sớm ồn ào_Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó mặt mày nói.
- Hì hì_Lưu Diệu Văn cười nằm bên cạnh ôm anh nhắm mắt ngủ.
Khoảng chừng tầm một phút Lưu Diệu Văn lại mở chừng mắt lại đạp anh xuống giường thêm phát nữa.
- Cái gì nữa đây, ôi cái lưng tôi_Nghiêm Hạo Tường xoa cái lưng nói.
- Không đúng, chúng ta mới đăng ký chứ đã kết hôn đâu, anh lại lừa bé_Lưu Diệu Văn lại hét toáng lên.
- Chúng ta kết hôn...HÔM QUA...HÔM QUA đó bé, ahhhh đau...đau cái lưng tôi_Nghiêm Hạo Tường xoa cái lưng lại leo lên giường nằm.
- Hôm...hôm qua á, ờ ha, là hôm qua nhở, bé quên mất, bé xin lỗi chồng_Lưu Diệu Văn nhớ lại liền cười xoa cái lưng của anh nói.
- Cái...cái gì vậy bé, anh không ngờ anh vừ mới lấy vợ ngày đầu đã ăn hai quả đạp xuống giường thế này chứ, có ai như anh không cơ chứ, ayyo cái lưng tôi_Nghiêm Hạo Tường ôm cái lưng chất vấn nói.
- Bé quên tý thôi ấy mà_Lưu Diệu Văn gãi đầu xoa xoa cái lưng của anh nói.
- Quên cái gì chứ quên mình đã lấy chồng, anh chịu em luôn đấy_Nghiêm Hạo Tường nói.
- Thôi, bé biết lỗi rồi, từ mai không vậy nữa, bé hứa đó_Lưu Diệu Văn giơ 3 ngón tay chụm lại thề với trời.
- Còn một lần nữa là mai ra toà đó nha_Nghiêm Hạo Tường nói
- Bé biết rồi mà, anh cứ ngủ tiếp đi, em đi nấu bữa sáng_Lưu Diệu Văn cười nói.
- Thôi dùm, đồ em nấu ai dám ăn_Nghiêm Hạo Tường nói.
- Có tin đạp cái nữa là vào viện khỏi ra toà ngay và luôn không_Lưu Diệu Văn chuẩn bị giơ chân nói.
- Hơ hơ, anh đùa thôi_Nghiêm Hạo Tường xua xua tay nói.
- Ăn không hết, đừng gọi là vợ, nhờn riết quen_Lưu Diệu Văn thu chân lại, đi xuống giường.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>
DiversosCâu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật. Admin không thích ngược, chỉ thích ngôn tình thoi :)))