"Bụp" hai chồng sách rơi xuống
- Anh xin lỗi, em không sao chứ_ Lưu Diệu Văn nhìn thiếu niên mắt to da trắng gương mặt thanh tú trước mặt nghĩ là đàn em khối dưới, sau khi vô tình va phải
- Em cũng xin lỗi_Nghiêm Hạo Tường nghe vị trước mặt mang chất giọng trầm nam tính (giọng Líu nhà tui mà lị)
- Nghiêm Hạo Tường, quay về lớp trực nhật_Hạ Tuấn Lâm từ trong lớp gọi cậu
- "Hoá ra là lớn hơn mình một tuổi"_ Lưu Diệu Văn nghĩ
- Nghe ròi_Nghiêm Hạo Tường nhặt chồng sách trả lời thiếu niên họ Hạ
- Em là Lưu Diệu Văn, lớp 11A2, có gì nói ở dưới căn tin_Thấy anh cũng vội vàng nên cậu giới thiệu vài câu rồi chạy về lớp
- "Bị cảm hay sao mà mặt đỏ vậy, trẻ con bây giờ lớn thật sự, mình vậy mà lại bị gọi là em bởi một cậu nhóc lớp dưới"_Nghiêm Hạo Tường bê chồng sách vừa đi về lớp vừa nghĩ
LYW sau khi về lớp mặt cậu đỏ như cà chua "Đúng vậy, anh trai họ Nghiêm kia đã khiến cậu thích từ cái nhìn đầu tiên"
Cậu bạn bàn bên nhìn Líu về lớp mặt đỏ bừng mở miệng trêu chọc
- Say nắng ai rồi mà mặt đỏ vậy
- Say CC nhà mi, học hành không học đi_Bị trêu nên cậu nổi đoá
- Không phải thôi mắc gì...
- Ờ xin lỗi_Cậu trả lời rồi quay đi lấy sách trong cặp ra nghe giảng trên lớp
Cậu bạn kia cũng quay đi rồi cười mỉm nghĩ "Khẳng định cậu có chuyện..."
Tan học sáng Lưu Diệu Văn xuống căn tin tìm bóng dáng anh trai ban sáng, nhìn quanh không thấy có hơi hụt hẫng đứng xếp hàng lấy cơm trưa. Lấy xong tìm chỗ ngồi thì cậu đã thấy anh cách đó không xa đã lấy cơm vừa ăn vừa nói chuyện với cậu bạn cùng lớp, thấy anh cậu có chút vui nhưng lại chả muốn làm phiền bữa trưa của anh (trời đánh tránh bữa ăn mà lị) nên cũng tìm chỗ cách anh một bàn ngồi xuống quay mặt hướng về phía anh (Tính vừa ăn vừa ngắm người ta hay gì dị😩). Định bưng bát canh vừa uống cũng không quên hướng mắt về phía anh thì đúng lúc ánh mắt của anh cũng hướng về cậu mỉm cười một cái (Trùi ui, đến tui cũm rung động chứ nói gì đến Líu)
- "Phụt"_Thế là bạn Văn phun hết canh vẫn còn trên miệng phun hết vô bạn học đang đớp cơm bên cạnh.
- Giời ơi, thằng quỷ nỳ, ăn cơm kiểu gì vậy_Bạn học bên cạnh hứng trọn ngụm cạnh lên người.
- Duìbùqǐ_Vừa nói vừa lấy giấy lau miệng mình
- "Ayya, mất mắt chớt đi được"_Vừa nghĩ vừa cúi đầu ăn miếng cơm (để che cái sự quê nỳ ấy mừ🫣)
Anh đã cơm trưa xong và đi khỏi chỗ ăn nhưng lại không về lớp ngay, đi lại lấy thêm một bát canh đi về phía cậu. Thấy anh đi về phía mình, cậu rất bất ngờ, anh đặt bát canh trên bàn rồi thản nhiên quay lại lớp.
- Cảm...Cảm ơn anh_Cậu nói vọng lại
Anh vẫy vẫy tay thay cho lời nói
- Sao mi lại quen được đàn anh họ Nghiêm dị_Bạn học bên cạnh vừa nhai vừa nói.
- Không có gì, vô tình đụng nhau thui_Cậu vừa uống hớp canh anh đưa vui vẻ nói.
- Làm sao có thể_Cậu bạn bên cạnh ăn nốt miếng cơm cuối cùng.
- Cái giề_Cậu lườm bạn học kia nghiến răng nói.
- Tui để ý từ lúc ngồi xuống ăn cậu luôn nhìn cậu và đàn anh cũng để ý cậu, đẩy nhanh tiến độ đi, tui đi về lớp_Bạn học vừa cầm khay cơm vừa đi vừa nói.
- Êu, tên kia có ý gì_Cậu ngơ ngác trả lời
Thời gian thấm thoát thoi đưa cuối cùng đến ngày Nghiêm Hạo Tường tốt nghiệp.
- Tường Ca, chúc mừng Ca tốt nghiệp_Lưu Diệu Văn cầm một bó hoa đưa cho Nghiêm Hạo Tường
- Cám ơn, Văn Văn_Nghiêm Hạo Tường nhận bó hoa trả lời - Văn Văn, em ở lại học thật tốt nha, anh chờ em, học đệ.
- Tường Ca, trước khi anh ra trường em nói với anh chuyện này được không??!?_Diệu Văn ấp úng trả lời.
- Hỏi gì hỏi chứ, sao ấp úng vậy_anh bật cười hỏi cậu.
- Em...em thích anh_Cậu nhắm tịt mắt nói từng chữ
-..._Anh bất ngờ không phản ứng kịp
Không thấy anh trả lời cậu mở mắt.
- Văn Văn, học hành thật tốt_Anh cười nhẹ đặt tay lên vai cậu nói
- Tường Ca..._Cậu thất vọng gọi anh
- Còn 1 năm nữa thôi, học trước đã_Anh trả lời
- Dạ em hiểu rồi_Giọng cậu ỉu xìu trả lời
Và thế là trong một năm anh xa trường cậu cũng chỉ vùi đầu vào học thời gian lại thấm thoát thoi đưa, Lưu Diệu Văn tốt nghiệp. Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm một bó hoa có tấm thiệp, một hộp quà nhỏ.
- Tường Tường Ca Ca, em cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi_Cậu chạy lại chỗ anh nhận bó hoa.
- Mở thiệp ra xem đi_Anh chỉ vào tấm thiệp nói.
- Gì mà bí mật dị trời_Cậu ôm bó hoa rồi mở thiệp ra.
Cậu mở tấm thiệp ra là dòng chữ: "Anh nhận lời, Văn Văn bảo bối". Cậu bất ngờ không nói lên lời, anh mở hộp quà là một chiếc vòng cổ đôi mặt dây chuyền là nửa hình trái tim còn anh đang đeo chiếc vòng cổ có hình nửa trái tim còn lại vô cùng đẹp mắt.
- Tặng em, quà tốt nghiệp_Anh đeo chiếc vòng lên cho cậu. ( Quà tốt nghiệp thiệt khum dị)
- Cám ơn, Tường Tường Ca Ca_Mắt cậu đã đỏ, giọng cậu có chút nghẹt lại.
- Gì mà đột nhiên em như vậy_Anh rất bất ngờ cậu khóc, trả lời có chút không tự nhiên
- Không có gì, anh làm em bất ngờ như vậy, tâm lý em chưa phản ứng kịp_Cậu quay mặt chỗ khác để ổn định lại.
Anh ôn nhu hôn lên đôi mắt đang ngập nước của cậu, theo phản xạ cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trên đôi mắt mình.
"Giời ơi, hai con người đang ở giữa trường đoá nha, ayya tôi vẫn là cẩu độc thân đây nè"_Vẫn là cậu bạn cùng lớp của Diệu Văn đứng bên cạnh thở dài.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>
RandomCâu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật. Admin không thích ngược, chỉ thích ngôn tình thoi :)))