Xuyên không

152 11 0
                                    

*Xoảng* *Chát*

- Tôi hối hận rồi, tại sao tôi lại chọn anh làm chồng chứ, tôi chịu hết nổi rồi_Lưu Diệu Văn ngồi xụp xuống ôm bên má trái đang nóng rát nhìn người đàn ông.

- Hồi hận quá muộn rồi_Người đàn ông ôm eo người phụ nữ rồi nói.

- Chưa muộn đâu, lý hôn đi, giải thoát cho nhau đi_Lưu Diệu Văn chống tay lên ghế đứng dậy nói.

- Được, ly hôn thì ly hôn, để xem cậu không có tôi, cậu sống sao, dọn hết đồ của của cậu rồi biến đi_Người đàn ông vứt đồ của cậu xuống đất nói.

- Tôi không đi, người đi là hai người mới đúng, nhà này vốn dĩ đứng tên tôi chứ không phải của anh_Lưu Diệu Văn ném giấy tờ nhà trước mặt hai người nói.

- Ranh con, cậu lừa tôi_Người đàn ông cầm tờ giấy nhà viết tên cậu liền nổi đoá.

- Tôi đâu có ngốc đâu mà đưa giấy tờ nhà đứng tên anh, tôi phải đồ dự phòng cho mình chứ, giấy tờ mà tôi đưa anh lúc đầu là giả đó, vậy mà anh cũng tin_Lưu Diệu nhếch mép nhìn đôi nam nữ ngồi xụp xuống.

- Chúng tôi là cảnh sát đây, chúng tôi nhận được báo án tại đây có người chiếm đoạt tài sản, là ai đã báo án_Cảnh sát nhận được báo án liền có mặt.

- Là tôi, Lưu Diệu Văn đã báo án_Lưu Diệu Văn cầm thẻ ngành giơ lên.

- Chào ngài, là ngài đã báo án_Anh cảnh sát nhìn thấy thẻ ngành liền giơ tay hiệu lệnh.

- Tôi đã có đủ bằng chứng, hai người này có mang tội danh cướp đoạt tài sản, cố ý gây thương tích cho người khác_Lưu Diệu Văn cũng giơ tay hiệu lệnh.

- Mời đồng chí lên đồn để lấy lời khai_Anh cảnh sát nói

- Cậu là...Cậu là cảnh sát, vậy mà tôi lại không biết, Lưu Diệu Văn xin hãy tha cho tôi_Người đàn ông liền hốt hoảng nắm ống quần cậu.

- Không diễn cho tròn vai, làm sao bắt được tội phạm_Lưu Diệu Văn nhếch mép ghét bỏ hất tay người đàn ông đang bám víu ống quần cậu.
(Đoạn nỳ phải order quả nhạc dừng hình ngầu ngầu tý nhở)

Cậu từ đồn cảnh sát về, toàn thân đều mỏi nhức, nằm xụp xuống giường, tay lỡ đụng phải vết thương đang bị bầm.

Khoảng một năm trước, Lưu Diệu Văn vì ý nguyện của người nhà mà cậu phải cưới người đàn ông không yêu mình, vốn dĩ cậu đã phản kháng vì cậu đã có người yêu là Nghiêm Hạo Tường. Chỉ một năm qua cậu phải chịu bao nhiêu trận đòn từ người đàn ông đó.

- Á, đau chết đi được_Lưu Diệu Văn nhăn mày kêu lên một tiếng rồi lấy thuốc ra bôi lên từng vết bầm trên cơ thể.

Bôi thuốc xong cậu nằm lại trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tờ mờ sáng thấy bên ngoài ồn ào liền nhăn mặt cầm điện thoại xem đồng hồ chỉ điểm 4 giờ sáng.

- Ủa, nhà có một mình sao ồn ào vậy nhở, không lẽ trộm_Lưu Diệu Văn rón rén ngồi dậy xuống giường.

- Lưu Diệu Văn, có dậy không thì bảo, hôm nay cưới mà em dửng dưng như không vậy, có muốn cưới nữa không vậy_Nghiêm Hạo Tường từ đâu chạy vào, sốt sắng nói.

- Nghiêm Hạo Tường sao anh lại ở đây, à mà khoan ai cưới, em á_Lưu Diệu Văn trố mắt nhất thời tỉnh cả ngủ

- Ý gì đây, có muốn cưới không_Nghiêm Hạo Tường nhéo tai Lưu Diệu Văn.

- Á Á Á, Tường Tường Ca Ca, là sao nhưng mà mà...Ớ...Từ Từ em cưới ai mới được chứ_Lưu Diệu Văn bị véo tai liền kêu, nói năng lộn xộn.

- Hoá ra em định cưới người khác ngoài anh á hả, ngủ mơ còn chưa tỉnh hả_Nghiêm Hạo Tường vẫn không buông tay còn véo tai Lưu Diệu Văn mạnh hơn.

- Thật á, em cưới anh thật á, anh không lừa em chứ_Lưu Diệu Văn nghe thấy liền quên đi cái đau trên tai mình hỏi lại.

- Tỉnh...tỉnh Lưu Diệu Văn, không có nhiều thời gian đâu, dậy chuẩn bị nhanh_Nghiêm Hạo Tường nới lỏng tai của Lưu Diệu Văn đi ra ngoài chuẩn bị.

Để lại Lưu Diệu Văn ngơ ngác trên giường, Lưu Diệu Văn thấy lạ lạ lấy điện thoại ra xem lại ngày: là ngày XX tháng YY năm 2022.

- Mình...mình xuyên không rồi sao, lại còn thay đổi được quá khứ cưới được Nghiêm Hạo Tường nữa chứ_Lưu Diệu Văn cầm điện thoại cười rồi nhảy tưng tửng trên giường.

- Cái tên kia, có dậy chuẩn bị không_Nghiêm Hạo đã thay xong bộ lễ phục hét vọng trong phòng Lưu Diệu Văn.

- Xong ngay đây, Lǎopó của em ~Bã xã của tôi là Nghiêm Hạo Tường~Bã xã của tôi là Nghiêm Hạo Tường_Lưu Diệu Văn vừa hát vừa đi xuống giường chuẩn bị.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ