Merry Christmas🌲🎄

156 14 0
                                    

Merry Christmas
————————————————————
Gần cuối năm, mọi người tất bật trang trí cây thông cho giáng sinh, 7 giờ sáng, Lưu Diệu Văn có mặt ở cửa hàng hoa nơi cậu làm việc, bắt đầu một ngày làm việc mới. Khi vừa mở cửa, đã có vị khách đầu tiên bước vào. Anh ta là một quân nhân, trong bộ quân phục và dáng đứng rất nghiêm trang. Anh nói rằng mình chuẩn bị phải ra sân bay, tới Afghanistan trong 1 năm.

- Cứ mỗi trưa thứ 6 tôi lại mua về cho vợ một giỏ hoa, đây tựa như truyền thống của nhà tôi vậy, và tôi không muốn cô ấy buồn khi tôi phải xa nhà trong thời gian dài đến như vậy_Vị khách đặt hoa nói.

Rồi vị khách đó đặt hàng chúng tôi 52 giỏ hoa, tất cả sẽ được vận chuyển đến địa chỉ văn phòng nơi vợ anh đang làm việc, và được đặt lịch là mỗi trưa thứ 6 mỗi tuần. (Mụt chút tư liệu của google😓)

- Hôm nay là giáng sinh cửa hàng chúng tôi có ưu đãi sẽ giảm giá 50% cho câu chuyện ngọt ngào mà anh dành cho vợ của mình_Lưu Diệu Văn cười nói.

- Vậy thì cám ơn chủ shop nhiều, phiền cậu trong 1 năm tôi đi vắng rồi_Vị khách cười rối rít cảm ơn.

- Không phiền, chúc anh lên đường bình an_Cậu cười chào tạm biệt vị khách này.

Sau khi vị khách đi thì Hạ Tuấn Lâm bước ra.

- Ủa, quán mình từ bao giờ có giảm giá lúc nào vậy, ông chủ Lưu Diệu Văn_Hạ Tuấn Lâm nói.

- Thì hôm nay có, cậu đang bắt bẻ đó hả_Lưu Diệu Văn búng trán Hạ Tuấn Lâm nói.

- Tôi ứng trước lương để đi chơi noel tối nay thì không thèm cho ứng, hôm nay bày đặt giảm giá_Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.

- Tôi còn chưa phạt cậu cả tuần nay đi muộn đấy ở đấy ứng lương, người yêu thì chả có_Lưu Diệu Văn đẩy trán Hạ Tuấn Lâm.

- Đấy là tôi chưa công khai thôi nhá, không chỉ có người yêu mà tôi còn có chồng sắp cưới rồi nhá_Hạ Tuấn Lâm từ trong túi móc ra thiếp cưới dúi vào tay của Hạ Tuấn Lâm.

- Ê, này cậu có chồng lúc nào mà tôi không biết_Lưu Diệu Văn nhìn tấm thiệp trên tay mà bất ngờ.

- Chuyện đó không cần biết, không đi hai chỉ vàng đừng coi nhau là bạn bè, chủ tớ gì nhá_Hạ Tuấn Lâm chỉ vào tấm thiệp nói (🎵Tấm thiệp mời trên bàn Thời gian địa điểm rõ ràng🎶)

- Ông trời ơi, tôi lại đi tháng lương rồi_Lưu Diệu Văn khóc than.

- Giật cả mình, có khách kìa_Hạ Tuấn Lâm trề môi nói.

- Hoan nghênh quý khách_Cả hai đồng thanh.

Đến tối tan ca, cậu đóng cửa quán.

- Về trước đây_Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt cậu đi về phía ngược lại

- Ngày mai gặp lại_Cậu giơ tay chào lại.

Cậu bình thường đều đi bộ về nhà, tối nay trời xuống âm độ, cậu mặc áo ấm che chắn đầy đủ mà vẫn rét run.

- Lưu Diệu Văn, lên xe_Anh từ đằng sau gọi vọng lại.

- Anh đi làm về rồi à_Cậu quay đầu lại thấy anh liền mỉm cười, mở cửa chui vào xe.

- Anh cũng mới vừa tan làm xong_Anh trả lời, đưa cho cậu túi sưởi.

- Anh ăn tối chưa_Cậu hỏi anh.

- Vẫn chưa ăn, về nhà nấu ăn_Anh lái xe đưa cậu về.

- Được_Cậu ngồi bên ghế phụ nói.

Về đến nhà cậu mò tay bật đèn.

- "🎶 Jingle bells ringing in my ear
Jingle bells, a sound that's oh so dear
Frosty the Snowman is all around town
Watch out for reindeers falling down
We stay up waiting for Santa tonight
He climbs down the chimney at the speed of light
While we're dancing around the Christmas tree
Hugging and kissing just you and me
...🎶"

Cậu vào trong nhà bất ngờ khi nhìn thấy bố mẹ, ông bà của cầm đang ở trong nhà nhà người thì giả làm ông già noel người thì cầm hộp quà người thì vỗ tay lắc lư theo nhạc đang bật từ tivi cùng với bàn ăn thịnh soạn đang bầy trước mắt.

- Bố mẹ, ông bà mọi người tới lúc nào vậy_Cậu xúc động chạy lại ôm mọi người.

Đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa, anh qua mở cửa thì 5 người anh em cũng cầm một đống quà đứng trước cửa.

- Vào nhà ăn tiệc thôi nào_Nghiêm Hạo Tường mỉm cười mời mọi người vào ăn tiệc.

Chuyện là hôm nay anh đã lên kế hoạch, anh xin nghỉ làm để chuẩn bị cho cậu ngày lễ giáng sinh thật hoành tráng, cậu trước đó đã đề xuất với anh là muốn mua cây thông để cho có chút không khí giáng sinh.

Hết đoản.

Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một⭐️ và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha

(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ