Nghiêm Hạo Tường là nam nhân nhưng thường bị nhầm "Mẫn nhi" do có ngũ quan hài hoà với nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi hồng nhỏ cho dù có để tóc ngắn cũng bị nhầm là nữ nhân, chỉ có mỗi chất giọng trầm là dễ phân biệt nhất. Sáng sớm trời lạnh buốt Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo dạ màu be, cổ cuốn một chiếc khăn len dày màu trắng, đầu đội mũ len trắng đi vào quán cafe gọi một cốc cafe.
- Cho em một cốc cafe_Giọng nói trầm của Nghiêm Hạo Tường gọi đồ uống.
- Cô gái, giọng em có vẻ hơi khàn hay đổi sang sữa nóng nha em_Chị nhân viên hỏi anh.
- Em là nam nhân, giọng em vốn dĩ vậy_Anh quá quen với những câu nói như vậy chỉ mỉm cười nói.
- Ồ, vậy chị xin lỗi, chị làm ngay đây_Chị nhân viên rối rít xin lỗi.
- Không sao ạ_Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.
Một lúc sau, cafe của Nghiêm Hạo Tường được nhân viên đưa ra nhưng lại cùng với một chiếc bánh chocolate phủ kem tươi đặt bàn của cậu.
- Ơ, chị ơi em đâu gọi bánh đâu ạ_Nghiêm Hạo Tường nhìn đĩa bánh hỏi.
- À đúng rồi, là vị tiên sinh họ Lưu kia đã thanh toán cốc cafe của em, đồng thời mời em thêm đĩa bánh nữa_Chị nhân viên nói rồi đưa tay về phía bàn bên cách cậu không xa.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng tay của chị nhân viên, nhìn về phía người đàn ông mặc vest chỉnh tề với khuôn mặt anh tú đang nhìn về phía mình mỉm cười, anh cười gượng rồi quay đi.
- Chị ơi, em dị ứng với chocolate, phiền chị mang đi giúp em_Anh nói thầm với chị nhân viên.
- Được_Chị nhân viên mang đĩa bánh đi.
Sau khi chị nhân viên mang đĩa bánh đi, cậu liền đứng dậy đi về phía anh.
- Người đẹp, em không thích bánh chocolate sao_Cậu cúi người hỏi anh.
- Tôi dị ứng với chocolate còn nữa..._Anh chưa nói hết câu.
- Người đẹp, em có bạn trai chưa, cho anh xin làm quen nha_Cậu lấy ngón tay thon dài chặn môi nhỏ của anh lại.
- Cả nam cả nữ đều chưa có_Anh gạt tay cậu ra lấy mu bàn tay quệt môi nói.
- Vậy...chúng ta hẹn hò nha_Cậu lấy điện thoại ra.
- Này, còn chưa..._Anh vẫn chưa nói hết.
- Không nói gì là đồng ý nhá_Cậu lại lấy tay chặn môi anh lại.
Anh không nói gì nhìn cậu một cách "trìu mến" nắm tay của cậu há mồm cắn một phát in cả giấu răng lên tay của cậu, rồi chạy ra khỏi quán khiến nhân viên một phen ngơ ngác. Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng nhìn dấu răng đỏ chói in hằn lên trên bàn tay rồi nhìn người vừa chạy ra khỏi quán nghĩ: "Chàng trai này thật thú vị"
(Vâng, vị tiên sinh họ Líu đã biết vị "Mẫn Nhi" mà mình để ý là mụt nam nhân rùi!vì seo ư, vì hắn nghe lỏm từ đầu câu chuyện:))))
Anh chạy thục mạng xa khỏi quán cafe mới dừng lại cúi người thở hổn hển thì có chuông điện thoại.
- "Wei"_Anh bắt máy.
![](https://img.wattpad.com/cover/352219532-288-k644069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>
RandomCâu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật. Admin không thích ngược, chỉ thích ngôn tình thoi :)))