- Em buông anh ra, để anh tính sổ với tên đó, bé Điệu của tôi ở nhà được nâng như nâng trứng vậy mà tụi nó dám làm bé Điệu của tôi bị thương_ Nghiêm Hạo Tường hùng hồn đang gỡ tay cái người đang cản mình lấy mạng người.
- Nghiêm Hạo Tường, em đã bảo người ta vô tình quệt phải thôi mà, người ta đã xin lỗi rồi, anh mà manh động là có án mạng đấy_Lưu Diệu Văn ôm ngang eo giữ người đang hùng hồn định đánh người.
Câu chuyện kể rằng lúc đang nghĩ giải lao giữa giờ, cậu vui vẻ xuống căn tin trường lấp cái bụng đang đánh trống của mình. Đang không để ý thì "Bụp"
- aiya, cái thân tui_ Cậu bị một lực mạnh nằm bẹp xuống sàn.
- Bạn học, mình xin lỗi, bạn có sao không, có cần xuống phòng ý tế không_Người đụng tối rít, đỡ cậu dậy.
- Không...không sao_Cậu xoa cái đầu đang nhói lên vì nhức nhưng vẫn nói không sao.
- Hay xuống phòng ý tế với mình đi, trán bạn bị thương_Bạn học kia thấy trán cậu bị thương liền hốt hoảng cùng bạn học khác đi cùng vác cậu người giữ tay người chân đi về phía phòng y tế.
- Êi êi, đã nói không sao mà trời, cứu tôi AAAAA _Bị vác như bao tải liền la banh cái trường.
- Lần sau các con chú ý chút, bạn may ra chỉ bị xước trán ngoài da, nếu có hiện tượng chóng mặt choáng đầu thì phải gọi liền cho cấp cứu, các em có thể về lớp_Cô y tá trường xử lý vết thương cho cậu nhắc nhở bạn học đụng trúng cậu.
- dạ, bọn con cám ơn cô ạ_Bạn học kia cúi đầu chào liền đỡ cậu về lớp.
Sau khi tan học cậu được tài xế của anh đưa về biệt thự. Lúc lên xe bác tài xế hốt hoảng vì trên trán cậu có dán băng tế cậu chỉ cười nói không sao rồi đưa cậu về. Sau khi về đến nhà cậu do dự vào phòng anh "Chỉ cần chào và quay đâu, chỉ cần chào và quay đâu" suy nghĩ vậy rồi đi vào.
- Chồng ơi, em về rồi_Nói xong rồi chạy đi.
- Quay lại_Nhưng sao bằng bác tài xế đã kịp thời gọi cho anh.
- Hơ hơ, chồng gọi gì em_Cậu từ từ quay người lại nhưng đầu thì quay đi chỗ khác
- Bé Điệu gọi anh là chồng thì chắc chắn em có chuyện, quay mặt lại ra đây anh nhìn_Anh ngồi dậy qua xem.
Thế là câu chuyện muốn lấy mạng người của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu từ đấy.
- Hắn ta đã xin lỗi, em nói thật hay là bạn học nên em bênh nó_Nghiêm Hạo Tường dừng mọi hành động lại.
- Thật mà, chính bạn ấy đã đưa em vào phòng y tế để sơ cứu rồi này_Lưu Diệu Văn thở phào chỉ lên miếng băng y tế.
- Vậy bây giờ em còn đau không, có cần đi bệnh viện không_Nghiêm Hạo Tường ngó nghiêng lật miệng băng keo cá nhân lên xem.
- Đã không sao r...ồi_Chưa kịp nói hết.
- Không được anh phải gọi điện_Nghiêm Hạo Tường tay run cầm cập cầm điện thoại.
- Anh định gọi cho ai vậy, em đã nói..._Vẫn chưa nói hết.
- "Lâm thứ ký, tìm hiểu cho tôi bác sĩ tốt nhất giỏi nhất cho tôi, bé Điệu của tôi không xong rồi_Nghiêm Hạo Tường tay vẫn run gọi điện giọng gấp gáp. (Ai đoá cùng tui quản con người nỳ lại đi😩)
- Anh nói cái gì vậy, em bị xước trán chứ đã "die" đâu mà anh nói em không xong rồi_Cậu giật điện thoại của anh bấm tắt máy.
Thế là Nghiêm Hạo Tường bị bé Điệu của hắn dỗi đuổi hắn ra sofa ngủ cho một tuần chỉ vì lo lắng thái quá. Nghiêm Hạo Tường khóc hết nước mắt còn trải chăn gối trước cửa phòng ngủ để dỗ bé Điệu đến gãy cả lưỡi.
Hết đoản.
Nếu như mọi người thích đoản văn của mình thì đừng ngần ngại cho mình một💫 và lưu vào thư viện truyện để có thể đọc được những đoản văn sau của mình gặp bạn trong đoản sau nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đoản) Văn Nghiêm Văn <Verson 1>
AcakCâu chuyện hư cấu không áp dụng lên người thật. Admin không thích ngược, chỉ thích ngôn tình thoi :)))