Chào ngày mới nắng tươi, con ong làm mật nuôi đời, còn Yamaguchi đây vừa chạy xong cái deadlines dài hai ngày. Đương nhiên là hai ngày không ngủ nên cậu nghĩ 7 giờ sáng hôm nay là một giờ vô cùng đẹp để ngủ. Cậu thật sự đã cạn kiệt năng lượng rồi.
Vừa nhắm mắt được chút đã bị tiếng sột soạt kế bên làm phiền, nhưng cậu lười quá, không muốn mở mắt đâu. Đột nhiên cảm thấy có gì nặng nặng lại ấm ấm bọc quanh người, lại nghe thấy giọng càu nhàu nhỏ xíu của ai kia, Yamaguchi dùng chút sức lực còn lại cười cảm ơn.
"Cậu đó, cố quá thành quá cố bây giờ, thật sự đâu cần phải tăng ca như vậy."
"Hưm...mình chỉ muốn làm hết việc để cuối tuần có thời gian rảnh thôi mà...oáp"_Cậu chàng lười biếng trả lời, lại nhận được một câu bất ngờ.
"Mai đã là cuối tuần rồi, tối nay đi nhậu không?"
Chuyện lạ ghê, hôm nay Yamaguchi có coi tử vi rồi, thấy mọi chuyện bình thường mà, sao đột nhiên cái người bình thường chả bao giờ chịu đi uống, toàn phải cậu năn nỉ ỉ ôi kéo theo lại mở lời rủ cậu đi nhậu. Nghe tới đó Yamaguchi tỉnh lại liền.
"Tsukki? Cậu tỉnh táo hả, hay cậu còn buồn ngủ hơn mình vậy?"
"Cậu không muốn à?"
"Không! Trời ơi, mình chờ ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà Tsukki chủ động đi nhậu với mình"_Dù biết là bị người kia quăng cho ánh mắt sắc lẹm nhưng mà không sao, sự việc này như tiếp sức cho cậu đi ngủ sớm hơn để buổi tối được đi uống. Yamaguchi cười hì hì rồi lại nằm xuống, ráng ngủ cho mau mau tới buổi chiều.
Cậu ngủ rồi nên đâu có biết ánh mắt người đó vẫn dõi theo từng cử chi mình, lại còn thì thầm mấy lời khó ai nghe được.
Đừng lạ vì công ty cho nhân viên ngủ, miễn là đã nộp xong deadline thì tất nhiên họ sẽ có ngày nghỉ, nếu tăng ca như Yamaguchi thì còn được đặc cách cho ngủ tại công ty, bố trí cả mền gối nệm nên mọi người cũng quen có cái mái đầu xanh xanh nằm ngủ bên cạnh chỗ phó phòng marketing ngồi làm việc rồi.
Bẵng đến chiều, sau khi đánh giấc từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều, cái bụng cũng đói meo, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tan làm, Yamaguchi không biết phải làm gì bây giờ thật.
"Tsukki"
"Hửm?"
"Cậu xong chưaaaa"
"Chưa gì mà đã không đợi được sao? Tôi còn vài việc nữa chưa làm xong"
"Àiiii thời gian trôi thật lâu quá, mình muốn đi uống liền liền cơ"
"Đợi chút nữa tan làm rồi tôi dẫn cậu đi"
"Có ai đi cùng nữa vậy? Mình mời hai bạn kia rồi mấy sếp nữa nha?"
"...Không, chỉ hai chúng ta thôi"
"?!"
Yamaguchi xịt keo, chưa bao giờ Tsukishima chịu đi nhậu cùng mình, giờ còn đòi đi hai đứa thôi. Cậu này là cậu nào vậy, trả Tsukki lại cho tôi đi!!!!
Cậu ngơ ra, hoàn toàn không phản ứng kịp với câu nói đó, nhưng cuối cùng hoàn hồn lại nhờ cái xoa đầu của người kia.
Từ đầu đến giờ thật sự khó hiểu phải không, mấy người trong phòng marketing cũng không hiểu. Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Biết là thanh mai trúc mã, nhưng mà lại giống người yêu hơn. Nhưng không phải người yêu, xin nhắc lại, không phải người yêu.
Hai người này lúc nào cũng dính với nhau, đi làm sẽ đi cùng nhau, đi về cũng đi cùng nhau, ăn cơm sẽ ngồi kế nhau, lấy cơm cho nhau, vài lần lau miệng cho nhau, ngủ kế bên nhau trong phòng ngủ của công ty, và còn rất nhiều việc khác mà đáng ra là người trong tình yêu mới làm. Đây có thể gọi là mập mờ?
Nói chung chính chủ chưa xác nhận thì mọi người chưa thể đồn được, nhưng mà gì riết cũng thành quen, giờ ai cũng ngầm hiểu hai người này là của nhau rồi.
"Đi hai đứa mình thật sao?"_Tiếp tục với cuộc hội thoại.
"Ừm, cậu không muốn à?"
"Không phải, chỉ là hôm nay cậu lạ lắm, cậu giấu mình gì hả?"_Hai mắt cậu nheo lại tỏ vẻ bí hiểm, chỉ là tỏ vẻ thôi chứ thật sự cũng không hiểu tại sao.
"Giấu gì chứ...tôi chỉ muốn đi..riêng thôi. Có mấy người kia ồn ào lắm"_Né tránh câu hỏi, hắn ta quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa. Yamaguchi thôi không tra khảo, lại bỏ lỡ mất cơ hội xem cái vành tai đỏ ửng của ai kia.
"Hì, cậu không nói thì thôi, mình không làm phiền cậu nữa, mau mau làm xong việc đi"
Đến giờ tan làm là 5 giờ chiều, nắng vốn đã ngưng gắt từ lâu, trời chuẩn bị sập tối thì Yamaguchi cuối cùng cũng được toại nguyện đi uống sinh tố lúa mạch.
Hai người đi bằng xe của Tsukishima, hắn kêu cậu đứng chờ một chút để hắn lấy xe nên giờ cậu phải đứng một mình. Trông có chút giống đang chờ người yêu lấy xe chở đi chơi?
Cậu lắc lắc cái đầu xua tan đi mấy suy nghĩ kì lạ, rồi lại tiếp tục nghĩ về nó vì không có việc gì làm khi đứng chờ.
"Có thật là tụi mình là bạn không?"
Cứ vậy cậu chẳng để ý xem hắn đã lấy xe xong rồi và đang đậu trước mặt cậu. Trời tối thì dễ lạnh, chưa gì đã thấy cậu thở ra hơi khói, hắn tiện tay lấy chiếc áo khoác ở ghế phụ, tiến đến rồi nhanh chóng vòng qua phủ lên người cậu. Hành động có vẻ khá quen thuộc với hai người họ, nhưng hôm nay có chút gì là lạ.
"Thiệt là hai đứa mình là bạn hả ta?"
Yamaguchi nghĩ thầm thôi chứ không dám nói ra, cậu nhìn thẳng vào tên tóc vàng cao mét 9 kia, mím môi nhẹ. Cao gì mà cao dữ vậy, làm cậu cũng không có thấp hơn bao nhiêu mà còn phải ngước đến mỏi cổ để nhìn thấy mặt hắn. Người kia cứ thấy cậu đứng im mới hỏi:
"Mình đi thôi?"
/còn tiếp/
BẠN ĐANG ĐỌC
[hq] công ty K lạ lắm!
FanfictionỞ chính giữa lòng đô thị đông đúc, tấp nập, có một tòa nhà cao chọc trời, mà mấy người trong cái tòa nhà này cũng hay làm ba cái chuyện động trời lắm... CP: bokuaka, kuroken, kagehina, tsukiyama warning: ooc, có ngọt có ngược.