Cặp gà bông mới ngày nào còn quen nhau vào mùa thu đẹp đẽ năm ngoái nay đã sắp đón cái tết đầu tiên cùng nhau rồi. Hinata như thường lệ sẽ về nhà ba mẹ để đón năm mới cùng họ, năm nay lại có phần đặc biệt hơn. Hinata dự là sẽ đi 5 ngày, bình thường cậu sẽ ở lại lâu hơn đấy, nhưng năm nay vì có người đợi nên cậu về sớm hơn.
Về phần Kageyama lại khác, gia đình của hắn lại có phần trầm hơn nhiều. Cha mẹ hắn ly hôn từ khi hắn 5 tuổi, nên thời gian được sống cùng cả cha lẫn mẹ cũng không nhiều, hắn ở với mẹ đến năm 18 tuổi, sau đó thì dọn ra ngoài sống tự lập, mẹ hắn thì tiến thêm bước nữa và có cuộc sống của riêng mình. Mỗi dịp tết này, Kageyama không về nhà, nói đúng hơn là chẳng có nơi gọi là nhà để trở về thăm cả hai đấng sinh thành. Một nhà ba người của hắn từ lâu đã tan rã, mỗi người một nơi, chỉ có chúc cho có lệ chứ không bao giờ giống như gia đình khác.
"Năm nay mình về 5 ngày ở với ba mẹ, mình sẽ về sớm với anh nhé"_Hai người một người đang chăm chỉ gói ghém đồ chuẩn bị về nhà, một người còn lại thì chăm chú nhìn người yêu bận bịu.
"Em cứ ở chung với ba mẹ lâu xíu đi, dù sao cũng chỉ có dịp này là được về thăm họ mà. Đừng lo cho mình làm gì, cứ ở lại với họ"
"Anh đây là đang muốn mang mình đem trả cho ba mẹ luôn đúng không, anh ngán chăm mình rồi hả"_Vừa dọn đồ vừa chọc cười người yêu, thế mà quýt ta còn bày ra cái mặt bánh bao chiều trông như thật.
"Haha, mình thương em mà. Nhân cơ hội này thì nên ở lại với ba mẹ lâu hơn, mấy khi được như vậy đâu ha"_Kageyama cũng yêu chiều hùa theo trò đùa của cậu. Rồi không khí lắng xuống, Hinata biết chứ, biết hết, những ngày bên nhau vừa qua hắn thật sự để cậu trong tim khi mà đã cố gắng giãi bày mọi bóng tối cuộc đời, trở nên yếu đuối để được cậu vỗ về.
"Mình cũng thương anh lắm, mau xếp đồ hộ mình nào!"_Hinata ôm lấy khuôn mặt người trong lòng rồi hôn cái chóc lên môi, cuối cùng lại lôi đầu hắn vào đống quần áo đang lộn xộn cả lên kia.
Cứ thế đến ngày về nhà của Hinata, lúc chia tay ở ga tàu hai bạn còn bịn rịn mãi thôi. Đúng rồi, ai đời xa người yêu đã quen hơi lâu tận 5 ngày mà chịu nỗi, phải hôn cho đỡ nhớ. Tới lúc tàu đến trạm, mỏ đứa nào đứa nấy sưng phù nhưng chắc vẫn sẽ nhớ nhau dữ dội thôi.
"Tới nơi thì gọi cho mình nha. Phải làm sao đây, mình sẽ nhớ em chết mất"_Sáng đến giờ hắn treo bộ mặt ủ rũ này mãi, tạm biệt xong xuôi thì còn buồn hơn.
"Mình biết rồi. Giờ mình lên tàu nhé, tạm biệt"_Hinata nhón chân hôn lên môi hắn lần cuối, chào tạm biệt đàng hoàng rồi mới lên tàu.
"Yêu em"
"Yêu anh"
Thế đấy, hiện tại thì Kageyama Tobio đang nằm trong căn phòng trống, căn nhà trống, trái tim cũng trống nốt một nửa. Thật không thể tưởng tượng nổi 5 hôm tới hắn sẽ như thế nào nếu không có em. Thời gian nghỉ tết quý báu này, hắn muốn được ôm em cả ngày, kéo em cùng làm đủ thứ chuyện trên đời vì hiếm khi nào rảnh rang tới vậy. Vậy mà giờ đây hắn sẽ đón cái tết đầu tiên mà vắng em, hiện tại nhìn hắn chả khác gì hòn vọng phu cả.
Kageyama buồn muốn rấm rứt khóc cắn cắn chăn, song kết thúc vở tuồng, hắn quyết định sẽ đi ngủ để bớt suy nghĩ lại. Nhiều khi là do hắn tự diễn thôi, chứ vừa xuống tàu em đã gọi cho hắn, rồi từ sáng tới tối chắc cả hai phải gọi được chục cuộc điện thoại. Như vậy Tobio cũng đỡ cô đơn hơn, ít nhất là vơi đi nỗi nhớ em của hắn.
"Mình nhớ em quá, thời gian trôi lâu ghê luôn"_Cách một màn hình mà em cỏn cảm nhận được tên kia hình như là buồn tới chảy thành vũng nước thật.
"Nào, lúc đi ai bảo rằng sẽ không sao hả?"
"...Mình bảo"
"Thôi ngoan, ở nhà đợi chồng anh về nhé. Về mình sẽ mang quà về cho anh"
"Mang em về là được rồi"
Hai đứa cách nhau cái điện thoại cũng không ngăn được cái sự tim hồng phấn đang tỏa ra này. Kageyama vẫn nằm trong phòng sau một giấc ngủ trưa 6 tiếng đồng hồ, cái này giống bất tỉnh nhân sự hơn ngủ trưa nữa. Hắn vẫn nằm sấp, mặt vẫn ngơ ngác gọi điện cho em. Bên kia Hinata của hắn có vẻ vẫn rất năng động, em kể về cả ngày hôm nay đã cùng làm gì với ba mẹ này, Natsu bây giờ đang đi học xa nên không về kịp nên nhà chỉ còn ba người.
Nghe thấy em hạnh phúc như vậy, hắn cũng cảm thấy vui lây. Thật sự để mà nói, Kageyama không khỏi ghen tị với tổ ấm của Hinata, vì hắn là kẻ thiếu thốn điều đó. Hắn vui vì em có cho mình gia đình trọn vẹn, song lại thấy có chút hụt hẫng khi ai ai cũng được về nhà cùng người thân, mình lại bơ vơ một mình ở thành phố hoa lệ mà lạnh lẽo này. Không phải một lần hắn nghĩ về vòng tay ba mẹ dang rộng chào đón hắn, nhưng nghĩ cũng lại thôi, Kageyama thở dài.
Em yêu hắn vừa nhắn bảo rằng em sẽ đưa ba mẹ đi chơi trong tết, vì vậy có thể em sẽ không dành nhiều thời gian cho hắn được. Kageyama lại một lần nữa như rơi vào khoảng không gian đen, ngoài mặt vẫn nhắn chúc em có chuyến đi vui vẻ, sâu trong lòng lại chẳng tả ra làm sao. Cách duy nhất để dừng những cái suy nghĩ tiêu cực này đó là đi ngủ, Kageyama không biết phải làm gì để thời gian trôi qua nhanh hơn cách ngủ nên hắn lại tắt đèn đắp chăn đi ngủ vào lúc 8 giờ tối.
Chỉ một ngày nữa là đã giao thừa, Kageyama Tobio không cam tâm mà xem pháo hoa một mình đâu…
/còn tiếp/
p/s: chào xìn, tui đã ngâm truyện này quá lâu và giờ mới quay lại. chap này tui có idea từ hồi tết rồi nhma lại bị bí ý lúc viết nên mới phải ngâm lâu tới giờ. tui cũng không chắc tui sẽ ra chap đều đặn hay không nhma tui sẽ ráng phát triển câu chuyện hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hq] công ty K lạ lắm!
FanficỞ chính giữa lòng đô thị đông đúc, tấp nập, có một tòa nhà cao chọc trời, mà mấy người trong cái tòa nhà này cũng hay làm ba cái chuyện động trời lắm... CP: bokuaka, kuroken, kagehina, tsukiyama warning: ooc, có ngọt có ngược.