Đúng như lời Kuroo dặn, Kenma đã không mở bất kỳ thứ gì trong hộp ra cho đến khi đã chôn thân trên giường. Nằm nhoài người cho qua khỏi cơn mệt mỏi của cả ngày đi làm, cuối cùng cậu cũng chịu khám phá cái hộp to tướng đó có gì.
Chiếc hộp nhìn có vẻ đơn giản nhưng hoa văn trên nó lại rất chi tiết, tinh tế. Mở cái nắp hộp ra Kenma một lần nữa bất ngờ với bao nhiêu thứ đồ được xếp ở trong đó. Có một chiếc túi nhỏ đựng vitamin và thuốc cảm Kuroo đã nói, bên cạnh còn có thêm mấy hộp bánh táo, Kenma nhớ đã có lần Kuroo hỏi cậu về món này.
"Kenma, em thích bánh táo lắm sao?"_Anh thấy vẻ mặt hiếm có của cậu lộ ra khi được nhâm nhi một chiếc bánh táo thì khá sốc.
"Vâng, nó ngon mà ạ! Kuroo...ăn thử không?"_Đoạn cậu thấy anh cứ đờ người ra nên mới bạo gan mà mời thử, chìa miếng bánh trên tay đưa tới miệng người kia.
"Cảm ơn em"_Ai được crush chủ động mà không khoái nhỉ. Kuroo hí hửng cảm ơn cậu rồi mới há miệng mà cắn một miếng...ngay chỗ cậu vừa cắn.
"..."_Nếu nhìn bề ngoài không thì không cảm được cái sự ngượng ngùng này của hai người bọn họ. Đó là lý do vì sao Kenma nhớ câu chuyện này tường tận đến vậy.
Kế tiếp là một cái thùng...nó giống cái lồng hơn, Kenma cậu cũng chẳng ngờ tới sự mạnh tay của Kuroo khi chi tiền mua quà cho cậu đến mức như vậy.
Cậu nhìn vào cái lồng be bé, lập tức tim muốn nhũn ra mềm xèo. Thứ bé xíu tí hon đang trú ngụ trong chiếc lồng đó chính là một chú mèo con có màu đen tuyền. Kenma nhìn thấy mèo thì hai mắt sáng rỡ, ai nói mèo đen xui xẻo chứ cậu thích mèo đen lắm vì nhìn chúng rất sang và bí ẩn. Chú bé nhỏ đang ngủ rất ngon, vậy nên cậu mới không hề nghe âm thanh của sự sống nằm trong chiếc hộp khổng lồ đó. Nhìn một lượt xung quanh cậu còn thấy một số đồ dùng cho mèo, cả thức ăn và vitamin cho mèo cũng có nữa, là Kuroo muốn tặng cho cậu hết những thứ này sao?
Đang chăm chú quan sát mèo nhỏ ngủ thì đột nhiên điện thoại Kenma đổ chuông, cậu nhìn thấy tên người gọi thì bắt máy liền.
"Ô, em bắt máy nhanh hơn mọi ngày đấy!"
"Kuroo..."_Anh nghe tiếng gọi mềm xèo của người kia, tất nhiên những gì muốn nói được chuẩn bị trước đều bị lãng quên sạch sẽ, chỉ đáp lại một tiếng trầm ấm.
"Hửm?"
"Vì...vì sao lại làm vậy ạ?"
"Em hỏi về chuyện gì thế?"_Kuroo giả vờ như không biết cậu muốn nói về chuyện gì, đoạn nghe cậu trả lời thì biết mèo nhỏ có chút xù lông rồi.
"Chứ không phải anh gọi em để nói về nó hả?"
"Haha, em đừng nóng, anh đùa thôi. Sao nào, thích anh không?"
"?"
"Ý anh là thích quà anh tặng không?"
"..."
"Kenma?"
"Bây giờ em có thể gặp Kuroo không ạ?"
Chỉ vừa mới hỏi một câu như thế cậu đã nghe bên kia cúp máy cái rụp, còn chả biết câu trả lời của người kia như thế nào. Kenma ngồi thẫn thờ độ tầm 10 đến 15 phút rồi bỗng nghe chuông nhà kêu lên, đến khi cậu ra mở cửa lại còn bất ngờ hơn nữa. Cậu đoán việc này là việc chấn động nhất trong ngày hôm nay khi mở cửa là thấy khuôn mặt điển trai cùng mái tóc đen quen thuộc đang đứng chờ mình. Anh ngồi dựa lên con mô tô chiến mã đen tuyền của mình, mũ bảo hiểm được tháo ra đặt ở trên yên xe ngay cạnh eo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hq] công ty K lạ lắm!
FanfictionỞ chính giữa lòng đô thị đông đúc, tấp nập, có một tòa nhà cao chọc trời, mà mấy người trong cái tòa nhà này cũng hay làm ba cái chuyện động trời lắm... CP: bokuaka, kuroken, kagehina, tsukiyama warning: ooc, có ngọt có ngược.