điều nhỏ nhặt pt.1

283 42 3
                                    

Cái chuyện Kuroo có tình ý với Kenma thì hội bàn tròn ai cũng biết, mà anh cũng không hề che giấu, chỉ có nhân vật trung tâm nào đó lại ngại ngùng không dám chấp nhận tình cảm của Kuroo. Không phải Kenma không thích anh, trong suốt khoảng thời gian làm việc chung không ít lần cậu rung động mãnh liệt trước người đàn ông này. Nhưng cậu có một nỗi lo vô hình dạng xuất phát từ sự cô độc đã lâu, cậu sợ rằng thứ tình cảm này của cậu không xứng với tấm lòng của người đang theo đuổi mình. Vì thế nên cho dù Kuroo có nỗ lực tán tỉnh cậu thì Kenma cũng chỉ dám cảm động trong lòng chứ không đáp lại anh.

Đừng ai nói rằng Kenma cậu thật ích kỷ, chỉ việc mở lòng đón nhận tình yêu đến thôi cũng không làm được. Con người một khi đã bị tổn thương, tức khắc sẽ biến thành một củ hành. Để biết được bên trong củ hành như thế nào, phải bắt đầu từ việc lột đi những lớp vỏ cồng kềnh của nó. Dù là công việc dễ dàng nhưng sự hăng hắc của nó vẫn khiến cho người ta không kiềm được mà rơi lệ. Đó chính là cách mà củ hành bảo vệ chính nó, cũng như con người muốn mở lòng sẽ phải trải qua bao đắn đo, trăn trở. Vậy nên Kenma cứ lẩn quẩn quanh những suy nghĩ của bản thân mà thôi.

"Kenma-kun này, em định cứ như vậy mãi à?"

Kenma cùng Akaashi đang ngồi giải lao cùng nhau ở cái bàn ăn nhỏ của căn tin, hiếm hoi hai người mới thật sự ngồi lại mà tâm sự như này. Dù sao cũng đã khá lâu kể từ khi Kenma đến với nơi này nên hai người thân thiết không phải chuyện lạ.

"Dạ...? Ý anh là sao?"

"Thì...em với Kuroo-san ấy..."

"Dạ chúng em...làm sao cơ ạ, chúng em đâu có gì đâu"_Kenma nói với giọng điệu lảng tránh thấy rõ, lại còn chớp chớp mắt mà tiếp tục hút hộp sữa dâu mới mua. Akaashi thầm thở dài, thấy cậu thật sự không muốn nói lắm thì mới tiếp tục bảo:

"Được rồi anh hiểu, em không thích nói ra cũng không sao. Cứ cho là anh lo chuyện bao đồng đi nhưng mà hai người đã dây dưa quá lâu rồi đấy. Em thật sự...không thích anh ta sao?"

Kenma nghe xong cũng bất giác mà thẫn người mím môi suy nghĩ, cậu nhận ra đúng là hai người cứ như vậy tính đến nay đã hơn 6 tháng rồi. Cứ dây dưa thế này thì sẽ chẳng có kết thúc nào đàng hoàng cả, nhưng cậu cũng chẳng hiểu rõ được lòng mình nữa là.

"Akaashi-san, em cũng không biết nữa..."

Nói thật thì câu chuyện tình yêu không đích đến này cứ đau đáu trong lòng Kenma mãi từ dạo trở lại đây. Cậu thừa nhận bản thân có phần rung động với Kuroo kể từ đợt ốm xanh mặt mày kia rồi, nhưng bản tính nhút nhát này không cho phép cậu bước ra khỏi vùng an toàn xíu nào. Nhưng có lẽ, mọi chuyện vẫn đang dần tốt lên hẳn.

"Cậu gì ơi!"_Kenma ngoái đầu lại khi thấy có người gọi thì thấy có anh nhân viên nào đó chạy đến.

"Cậu là Kenma đúng không, giám đốc cho gọi cậu lên phòng đấy"_Đáp lại một tiếng đã biết, Kenma rời đi đến phòng giám đốc theo yêu cầu trước sự bàn tán của mấy người trong phòng. Cũng phải thôi, từ lúc cậu đi làm ở chi nhánh này, một tuần đi làm 5 ngày thì hết 4 ngày là cậu được gọi lên gặp sếp phó rồi.

Đến trước phòng giám đốc, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên gõ vài ba cái, lập tức bên trong có tiếng mời vào vọng ra. Bước vào trong rồi, cậu nhìn quanh một lượt cuối cùng mới nhận ra Kuroo đang chìm nghỉm trong đống giấy tờ chất đống thành núi cao.

"Kuroo gọi em làm gì thế?"

Kenma ngó nghiêng một hồi vẫn chưa thấy cái mặt tiền xán lạn quen thuộc của người kia ở đâu, đoạn lại thấy cái mái tóc "đầu gà" của anh ngọ nguậy.

"Kenma tới rồi đó hả? Mau lại đây đi!"_Anh ngóc đầu lên rồi vẩy tay ra hiệu bảo Kenma đến, một tay kiếm cái ghế để cậu ngồi lên.

"Nhìn anh tàn tạ quá!"_Cậu nhăn mặt nói, mới mấy hôm còn là anh đẹp trai mặt dày rủ cậu đi ăn nay lại nhìn như zombie ấy.

"Chắc tại không ai thương anh ấy, Kenma làm phước thương anh cho anh khỏe lại đi"

"..."

Chân mày Kenma khẽ giật, đã mệt còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy chắc chắn vẫn còn trâu bò lắm.

"Nếu anh chỉ muốn nói nhiêu đó thì em về nhé, em còn deadline chưa xong nữa"

Thấy cậu toan đứng dậy, anh vội nắm lấy bàn tay mềm mại, thon thon của cậu mà níu kéo. Kenma đột nhiên bị nắm tay không khỏi ngạc nhiên, hai má chốc hây hây đỏ, thật sự lại câu mất hồn người kia rồi.

"À..anh xin lỗi. Anh có cái này muốn đưa em"_Nói xong Kuroo cúi người xuống gầm bàn mà lục lọi, lấy ra một cái hộp rất to khiến cậu phải ôm bằng cả hai tay. Lúc chui ra khỏi gầm để đưa cho cậu anh còn hậu đậu mà cụng đầu vào thành bàn nữa thành công khiến Kenma thót tim.

"Ui da"

"Anh thấy trời dạo này rất thất thường, em lại hay cảm vặt nên anh có mua vitamin với thuốc cảm cho em, nhớ uống nhé. Với cả trong đó còn có một món quà nhỏ, hãy nhớ mở nó khi về đến nhà nhé."

Kenma không hiểu vì dịp gì mà Kuroo lại tặng cậu nhiều đồ đến vậy, cũng chỉ rối bời cảm ơn anh. Cậu thầm nghĩ bụng rằng có lẽ mình đã thích anh hơn một chút so với ngày hôm qua, cuối cùng lại tự bác bỏ chính suy nghĩ đó.

Kenma thật sự không biết phải làm sao với chính mình nữa.

/còn tiếp/

[hq] công ty K lạ lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ