đi nhậu ko? pt.2

412 47 2
                                    

Cả hai ngồi trên xe đi đến quán ăn quen thuộc, con đường mọi ngày thường ngày vẫn đi nhưng nay sao kẹt xe dữ dội. Đã hơn 15 phút trôi qua mà chiếc xe vẫn không tiến được chút ít nào, dự là tới 7 giờ mới tới nơi mất. Nếu thế thì Yama của hắn sẽ đói meo mất...

"Yama, cậu có đói lắm không, tôi không nghĩ xe lại đông thế này"_Giọng hắn đều đều phát ra, đầy sự mất kiên nhẫn vì đống xe cộ trên đường đang làm trễ kế hoạch của hắn.

"Mình không sao mà, cậu lái xe mới mệt ấy chứ, nếu mỏi thì đổi cho tớ nhé?"

Bảo mình không sao một tiếng, Yamaguchi lại tiếp tục nhìn tình hình xung quanh trên đường đi, rồi lại nhìn xung quanh xe, nhìn kĩ một chút thì cậu thấy có cái gì xanh xanh lấp ló ở cái hộc xe ở ghế phụ.

"A ha, Tsukki vẫn còn giữ bé này sao? Không phải lúc đó cậu nói tớ là cậu không thích mấy thứ trẻ con sao?"_Như bị nắm thóp điểm yếu, hắn chậc một tiếng bé xíu rồi đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"...Không phải, là cậu tặng tôi nên..."_Càng nói càng đỏ mặt, môi lưỡi vấp nhau tùm lum nên hắn quyết định im luôn. Món quà đó đơn giản là bé khủng long bông nhỏ mà Yamaguchi gắp được lúc chơi gắp thú trong lần đi khu vui chơi kia. Lúc đó cậu gắp được nó sau gần chục lần thử, nhưng vì cậu nhớ ngày bé Tsukishima kia rất thích khủng long nên quyết phải gắp cho được, thành công có được cậu liền đưa cho hắn kèm theo nụ cười gây thương nhớ. Hiểu sao tên kia dù sẽ ngại muốn chết nếu bị người khác phát hiện cũng không muốn vứt đi.

"Mình cảm động lắm đó!"_Tinh thần cậu như được tiếp sức thêm một chút trong cái cảnh chờ đợi mỏi mòn này, bầu không khí cũng tốt hơn. 

Sau đó một chút, giao thông đã đỡ kẹt cứng nên các xe có thể di chuyển hơn một chút. Hai người trong xe sau cuộc phát hiện bé khủng long đó cũng không nói gì thêm. Thật sự hôm nay có cái gì lạ lắm, không khí trong xe lại nhiều phần ngại ngùng.

Yamaguchi từ lúc bắt đầu đi đến giờ vẫn luôn suy nghĩ "Tụi mình có phải là bạn bè không?", nghĩ kiểu gì cũng không ra được đáp án 'phải'. Gia đình hai bên từ lâu đã rất thân với nhau vì thế sự xuất hiện của hắn chiếm gần toàn bộ cuộc sống của cậu và ngược lại. Hồi nhỏ cậu rất nhát gan, lại bị mấy tên nhóc cùng xóm trêu chọc vì những đốm tàn nhan mờ mờ trên mặt. Cậu hồi đó tủi thân dữ dội, nhưng vừa rơm rớm khóc thì cậu đã thấy cái nhóc cầm đầu khóc to hơn cậu với cái má sưng phù. Cậu ngước lên thì thấy bóng dáng vàng vàng cao hơn mình rất nhiều đang chống nạnh mà la tụi bắt nạt.

"Con nít mà nói bậy là bị vả mồm đấy biết không? Sao, muốn thử lại hả?"

Lúc đó cậu chỉ biết há hốc mồm vì sự ngầu lòi đó, còn bây giờ cậu có ngờ được là trong tương lai cái người đó sẽ là chồng cậu đâu. Sau sự việc đó, không khi nào mà không thấy hai người đi cùng nhau (trừ đi tắm), người khác đã quen với cái hình ảnh một xanh nhỏ một vàng lớn đi cùng nhau. Tư cách bạn bè này gắn liền với hai người họ dường như tới hiện tại, như một bức tường vô hình, vừa mỏng manh khó thấy, lại rất chắc chắn khó bị phá vỡ. Là một con dao hai lưỡi...

Thẫn thờ thật lâu, Yamaguchi không nhận ra chiếc xe đã đậu trước cửa quán ăn ruột, nhờ có cái chạm vai của hắn mà cậu mới về lại với mặt đất. Dù vậy cậu không còn tâm trạng để ngồi ăn uống ở nơi công cộng nữa, nên cậu nói nhỏ với hắn cùng cái níu áo nhẹ.

"Hay là...mua về nhà nhé? Mình muốn về nhà"

"Sao đột nhiên...?"_Hắn không biết vì sao cậu lại thay đổi ý định như vậy, nhưng bắt gặp ánh mắt nhiều sao ấy mà hắn cầm lòng không đậu, đành chở cậu về nhà...mình.

Hai người mua đồ nhắm của quán cùng một ít bia, rồi quay về căn hộ của Tsukishima. Không có gì phải ngạc nhiên cả vì cả hai đã là bạn thời gian dài, nơi này từ lâu đã vương hơi ấm của cậu vài lần. Hắn bảo để thoải mái thì cậu đi tắm trước trong lúc hắn chuẩn bị đồ ăn, cuối cùng quá 8 giờ một chút lại thấy hai bóng hình ngồi ăn ở phòng khách.

Hôm nay là một ngày bình thường của những ngày bình thường, nhưng ngay lúc này nhất có hai trái tim đang bất thường tột độ. Hai người không ai nói câu nào, thật sự ngại ngùng khác với mọi lần. Yamaguchi hít một hơi rồi thở dài, quyết mở lời trước.

"Tsukki..."

"Tụi mình..."_Câu từ khó bày tỏ, nhất là trong những khoảnh khắc như thế này.

"Cậu muốn nói về chuyện gì?"_Phải làm sao chứ, hắn cũng đang hồi hộp vãi ra, nhưng vẫn phải tôn trọng để cậu nói hết.

"Tụi mình...thì...mối quan hệ gì? Ý mình là...chúng mình...là bạn bè thiệt hả?"_Nếu là người khác trong lúc bình thường, hỏi câu này ra chắc chắn sẽ ăn một cái thụi vào vai. Nhưng thật sự trong lúc này, nó mang tính dò hỏi, như một chiếc đèn giao thông xanh.

"...Không, không phải bạn."

"Yama, tôi muốn nói điều này lâu lắm rồi, tôi nghĩ đã phải năm năm kể từ khi tôi có suy nghĩ đó."

"Tadashi, tôi yêu cậu"

Lời bộc bạch được thốt ra khi cả hai đều ngà ngà say, và đúng như người đời nói, lời nói khi say là lời thật lòng nhất. Khi say, ta vứt bỏ mọi vướng bận, mọi ngại ngùng, mọi suy nghĩ ra phía sau, nhưng trái tim vẫn sẽ đập thật mãnh liệt trước người trong lòng.

"Anh yêu em"_Hắn lặp lại lời yêu, với một xưng hô hoàn toàn khác để tình yêu của hắn thật sự hiểu được tâm ý đó. Hắn còn không ngại bắt lấy cổ tay gầy gò, đưa bàn tay nhỏ hơn tay mình khá nhiều kia đặt lên nơi quan trọng nhất của hắn - trái tim đang đập hỗn loạn.

Yamaguchi thật sự không biết phải phản ứng thế nào, cậu say, nhưng cậu không rõ là cậu say vì cồn hay cậu say vì thứ tình cảm ngập tràn mà hắn đang trao. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhưng lại nhìn rất rõ tấm chân tình mà người trước mặt mình đang bày tỏ. Lần này cậu sẽ không màn đến những suy nghĩ rối ren kia nữa, chỉ đi theo con tim mà thôi.

"Em yêu anh"_Không để hắn phải chờ lâu, cậu chủ động hôn lên đôi môi đang mấp máy bối rối kia, thành công khiến Tsukishima quá tải, bốc khói, cuối cùng bị knock out.

Hắn ta không ngờ có ngày mình được crush chủ động hôn môi như vậy, mà còn là sau khi vừa nói tiếng yêu nữa, hắn nghĩ ngày này nên được lưu lại thành một ngày đặc biệt trong năm của thế giới. Hơi ấm chưa dứt, hắn đã đưa tay ra sau gáy và eo cậu, dùng lực một chút đã thành công kéo cậu ngồi vào lòng đối mặt với hắn, lại kéo cậu vào một nụ hôn khác nhẹ nhàng mà chậm rãi hơn.

Hai người đắm say vào nụ hôn, lâu đến mức Yamaguchi thật sự muốn tắt cả thở mới dứt ra, vì đó là nụ hôn khao khát từ lâu nên cũng không quá ngạc nhiên. Cậu gương mặt hây hây đỏ không rõ do cồn hay do tình, đuôi mắt phiếm hồng, ánh mắt lại long lanh khó tả, hơi thở nặng nề được trút ra từ cánh môi bóng nước do bị cắn mút. Nhân tình đẹp như họa, sao Tsukishima chịu nổi được chứ. Dần dà mọi thứ không dừng lại ở cái hôn, nó là những cái thơm nhẹ khắp khuôn mặt, là những cái động chạm rụt rè trên cơ thể, nhưng chẳng ai cản nổi mình vì đó là điều họ mong muốn.

Dự là đêm nay, hắn sẽ không còn cảm thấy một mình khi nằm trên giường nữa, vì giờ đây đã có một người mà hắn nguyện dùng cả cuộc đời bảo vệ cùng đầu ấp tay gối.

[hq] công ty K lạ lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ