bí kíp chăm meo meo pt.2

414 40 0
                                    

Kuroo hiện tại đang ở trong phòng Kenma, anh ngồi bên cạnh chiếc giường mà trên đó có một con mèo nhỏ ốm yếu đang thở hừ hừ vì sốt. Khi nãy ở cửa anh thấy cậu như vậy, hoảng quá chẳng biết gì liền bế cậu một mạch về phòng ngủ, thật ra là tới đây lần đầu nên anh không biết phòng ở đâu, Kenma gắng sức chỉ tay về phía cuối hành lang ra hiệu. Kuroo ngồi bên đầu giường trầm ngâm nhìn con mèo bệnh, chốc lòng lại thắt đau.

"Sao em lại ra nông nỗi này?"_Anh đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc làm loạn trên khuôn mặt tái nhợt của cậu rồi nói, cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ chỉ cần mạnh tay thì cậu sẽ vỡ ra như một con búp bê sứ.

Thôi không quá tiêu cực, Kuroo lại nghĩ sáng giờ cậu như vậy, chắc là chưa bỏ bụng thứ gì đâu nên anh quyết định nấu cháo. Dặn dò một số thứ rồi chỉ nhận được cái ứ mềm xèo như câu trả lời của cậu, sau đó anh rời phòng rồi tiến tới bếp.

Nhìn sơ qua căn bếp, anh cũng biết được cậu đã lâu rồi chưa đụng vào chuyện bếp núc. Nồi thì muốn đóng cả lớp bụi, tủ lạnh thì trống trơn chỉ có một vỉ trứng gà còn lại một quả, may sao mà vẫn còn một hũ gạo nhỏ nằm trong tủ bếp. Với những nguyên liệu đang có, anh đành bắt tay nấu một nồi cháo trứng nhỏ.

Khi mọi thứ đều xong, cháo cũng được múc ra cái bát nhỏ, Kuroo nghĩ mọi thứ liên quan đến Kenma đều có mèo hoặc Kenma chính là mèo ngay khi nhìn thấy cái bát hình mèo ấy. Trở lại căn phòng ngủ, nhìn thấy hình ảnh cậu vật vờ cố gắng ngồi dậy khiến anh muốn buông luôn bát cháo. Anh vừa chạy lại đặt chén cháo trên chiếc tủ đầu giường, vừa đỡ lưng cậu.

"Em ngồi dậy làm gì, còn đang sốt cao thế mà?"

"Phiền anh quá, em không nghĩ...anh sẽ tới nhà tìm em"_Kenma thở một hơi vì vừa thành công tựa lưng vào thành giường, lại không ngờ được sẽ có người nấu cháo rồi bưng đến tận giường như này.

"Phiền gì chứ, đột nhiên không thấy em đi làm...anh lo"_Kenma không rõ là cậu đỏ mặt vì sốt hay vì ngại nữa. Họ không còn xưng hô xa lạ từ khi thói quen kia bắt đầu, dù rằng cậu thấy mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, tuy nhiên thật sự cậu không thể từ chối một lời nào từ người ấy.

Cuộc trò chuyện bỗng khép lại một cách ngượng ngùng, nhưng Kuroo tạm bỏ qua cái không khí đấy, nâng bát cháo nóng hổi lên rồi ngồi đến bên giường, múc một muỗng nhỏ rồi thôi cho nguội, và đích đến của nó chính là chiếc miệng mèo kia. Đã ngại lại còn ngại hơn, Kenma chần chừ không biết có nên đón nhận không thì đã nghe tiếng nài nỉ:

"Kenma, mau nào, a đi"_Anh đưa muỗng lại gần, lại nhẹ giọng.

Như bị thôi miên, cậu ngoan ngoãn để anh đút cháo từ muỗng này đến muỗng khác, đến khi cái bát lúc nãy còn đầy vung bây giờ đã cạn. Kết thúc bữa ăn bằng vài viên thuốc và một viên kẹo luôn được Kuroo mang sẵn. Anh nói khi nào buồn, một viên kẹo sẽ luôn là một liều thuốc để vực dậy tinh thần, ngay lúc này anh muốn Kenma mau khỏe nên tặng cho cậu.

Để Kenma nói về cảm xúc trong lòng lúc này, 50% sẽ là biết ơn vì anh đã nghỉ hẳn một ngày để chăm cậu cả sáng, rồi nấu cả bữa tối sẵn cho cậu nữa, 50% còn lại là một mớ hỗn độn, cậu nghĩ mình thật sự cảm động bởi người đàn ông này, hoặc là thật sự phải lòng...? Điều này cậu không chắc chắn vì cậu đã thích ai bao giờ đâu, cậu không bị người khác bắt nạt là may rồi chứ đừng nói đến yêu đương. Việc này đọng lại trong tâm cậu một nỗi lo, cậu chưa biết và chưa mong đợi mình sẽ bước vào mối quan hệ mới với anh, đặc biệt là khi cả hai gặp nhau chưa lâu. Nghĩ lâu thì đầu càng nhức, và như kết hợp với cơn cảm mùa khiến cậu chỉ muốn đi ngủ cho xong. Cậu mặc kệ cho số phận, vì dù gì mình cũng không thể thay đổi nó, sao mình không thử để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, điều gì tới nó sẽ tới.

Kuroo ở lại đến khi nấu xong đồ ăn tối vào buổi chiều mới rời đi, anh nhận ra cậu đã sống cô đơn như thế nào khi mà tới bữa ăn cho bản thân cũng chẳng muốn động đến chỉ vì phải ăn một mình. Anh nghĩ mình sẽ thêm thật nhiều điều vào cuốn sổ tay bí kíp chăm mèo mà mình đang tự viết, đến khi nào anh nuôi tốt được bé mèo của mình rồi sẽ xuất bản ra ngoài cho những người đồng cảnh ngộ cùng học hỏi. Kuroo nghĩ mình sẽ bị Kenma đánh cho lòi họng nếu để lộ ra điều này mất, nhưng Kuroo tình nguyện chăm mèo suốt đời.

[hq] công ty K lạ lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ