ii.

143 22 6
                                    



Trần Chính Quốc là một cây cờ đỏ di động đấy.

Lê Đông Minh đã nghe những người xung quanh nhận xét như thế về cậu học sinh ngồi trên mình một dãy bàn ở tổ kế bên, kể cả là từ những người chơi thân với Chính Quốc.

"Cờ đỏ" ? Đông Minh không hiểu ý nghĩa của nó là gì, và cậu bạn lớp 12A2 cùng đội tuyển Toán đã nhiệt tình giải nghĩa cho cậu ta nghe. Sau một hồi tiếp thu kiến thức mới về thuật ngữ của giới trẻ, Minh xoa cằm, nghiêng đầu.

Trần Chính Quốc đâu có giống "cờ đỏ".

Cậu ta nghĩ thế, rồi lỡ miệng nói ra thành lời. Cậu bạn 12A2 kia liền dựng lên:

- Không giống á ? Số người yêu cũ của cậu ta phải bằng tuổi hai thằng mình cộng vào á !

- Nhiều vậy ?

Minh chớp mắt, môi hơi mím khẽ giật. Cậu bạn kia gật đầu minh họa:

- Trai gái có hết luôn. Mà toàn thấy cậu ta quen mấy người hơn tuổi, hơn đến chục tuổi cũng có.

Rồi, "12A2" chợt ghé gần lại Lê Đông Minh, thấp giọng thì thầm:

- Bí mật nhé, thằng Hoàng đội tuyển mình đang thích thầm cậu ta đấy.

- V-vậy á ?

Minh nuốt khan, mắt khẽ kiếc về phía nam sinh đeo kính đen để đầu xoăn ngồi làm bài cách họ cả nửa lớp.

- Ừ. Mà nó chưa tỏ tình.

-...

Lê Đông Minh không nói gì, cúi xuống nhìn tờ A4 toàn chữ mà số vẫn còn âm ấm và hơi mùi mực in. Cậu bạn kia bình luận thêm:

- Cơ mà tao nghĩ cũng không khó đâu. Trần Chính Quốc cũng có vẻ dễ ấy mà.

-...


"Dễ". Minh gõ gõ đầu ngón tay mặt bàn, quan sát chăm chú đối tượng trong cuộc trò chuyện ban sáng với "12A2". Trần Chính Quốc đang tán gẫu với mấy đứa con trai trong lớp, ngồi quay 1/3 về phía sau và đặt một cánh tay lên mặt bàn sau lưng. Nhờ vậy mà Lê Đông Minh mới nhìn thấy được đuôi mắt cong cong và khóe môi thấp thoáng má lúm kia.

Quả nhiên, rất giống với điệu bộ tối qua của cậu khi nói chuyện với người phụ nữ giàu có đó. Hóa ra, với ai cậu ấy cũng như thế. Chắc có lẽ đó là bẩm sinh chứ không phải tán tỉnh. Minh cũng chẳng tìm được vẻ giả diễn hay gượng gạo nào trên khuôn mặt thanh thoát đó cả.

Mà tại sao cậu ta lại phải tìm lí do để biện hộ cho Trần Chính Quốc nhỉ ?

- Huh ?

Có vẻ cảm nhận được có người nhìn mình với thời gian nhiều hơn bình thường, Chính Quốc thấy "nhột" mà quay xuống. Lê Đông Minh giật mình, vội vàng cúi đầu giả vờ làm bài.

Có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Người "bị soi mói" nãy giờ đưa mắt quét qua dãy cuối lớp, rồi dừng lại ngay cái bàn nằm cạnh cửa sổ. Trần Chính Quốc nhếch nhẹ một bên khóe môi, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía học sinh đang cặm cụi ghi chép cái gì trên tờ nháp A4. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tim trong lồng ngực Lê Đông Minh đập thình thịch, cậu ta gần như nín thở.

[cha eun woo x jeon jungkook] || em làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ