vii.

36 4 22
                                    

Lần gần nhất Trần Chính Quốc nhìn thấy gương mặt của bố mình là cách đây hơn nửa tháng. Ông ấy quay về lúc 10 giờ đêm, xách theo một túi đen đựng mấy cọc tiền và một món quà cho đứa con trai nhỏ luôn chờ mình ở nhà. Không bao giờ Chính Quốc dùng quà bố tặng, toàn dẹp nó sang một xó, lúc nào túng tiền thì đem bán đi.

Lần này cũng tương tự. Trần Chính Quốc mặt lạnh nhìn người đàn ông cao ráo vừa đẩy cửa đi vào nhà, cố tình tăng âm lượng TV, ngồi khoanh gối trên sô pha, quay mặt đi.

- Quốc... - Người đàn ông khẽ gọi, nặn ra một nụ cười - Bố mua máy tính bảng cho con này. Hình như bọn trẻ bây giờ đều thích dùng mẫu này phải không?

Cậu chớp mắt nhìn khung hình hoạt hình màu mè ngộ nghĩnh, nhàn nhạt hỏi:

- Bố thắng bạc rồi à?

Chỉ có lần nào thắng bạc, thắng cá độ ông mới quay về, và những món quà đắt tiền ông mua thực ra chỉ là để lấp liếm cảm giác áy náy vì đã bỏ con trai mình tự sinh tự diệt ở đây. Ít nhất thì ông ấy vẫn còn nhớ tới cậu, và còn biết cảm thấy áy náy.

Ông Quân không nói gì, lặng lẽ đi vào trong, đặt hộp máy tính bảng còn mới nguyên chưa bóc trên bàn rồi đi vào trong phòng. Lúc này, Chính Quốc lục tục xuống khỏi sô pha, tắt TV, đi đến trước cửa phòng bố mình, hít một hơi vào.

- Bố, ta nói chuyện chút đi.

Người trong phòng mở cửa ngay lập tức, gương mặt vẫn còn nét điển trai phong độ thời trai tráng, chỉ có đuôi mắt là có nếp nhăn hằn lên khi cười. Quốc thoáng nhăn mặt. Ngoài mùi cồn và thuốc lá, cậu ngửi được có cả mùi nước hoa nữ, loại mà những phụ nữ đứng tuổi có tiền hay dùng.

- Con muốn nói chuyện gì?

- Lần sau bố đừng vay tiền bác Hùng nữa.

- Sao-- Bố--

- Bố vay chỗ khác cũng được, đừng là bác Hưng là được.

Ông Quân dè dặt nhìn ra phía cửa, sợ âm lượng của cậu có thể truyền ra bên ngoài hoặc có người nghe thấy.

- Sao con lại nói thế? - Ông nắm vai cậu, thấp giọng - Bác Hùng là chỗ quen biết lâu năm. Mỗi lần quá hạn có thể du di thêm vài ngày, hơn nữa lãi cũng không đến mức--

- Con không thích bác ta. - Quốc lạnh lùng cắt ngang - Con không thích bác ta đụng chạm vào người con như vậy.

Người đàn ông sững lại, bàn tay nắm vai cậu chặt hơn. Ông vẫn cao hơn Chính Quốc, khi nói chuyện phải cúi đầu xuống, nhưng cậu chỉ nhìn thấy vẻ rón rén trên người ông.

- Con... nhạy cảm quá! - Ông thốt ra một câu khiến Quốc không khỏi đứng hình - Bác Hùng yêu quý con nên mới ôm con như vậy. Dẫu gì bác ấy cũng là bạn cũ của bố, bác ấy quý con của bố thì có gì là lạ sao? Con là con trai mà, mấy chuyện đó đừng nghĩ nhiều quá, bác ấy cũng có vợ con rồi--

- Thôi đi!! - Trần Chính Quốc rùng mình, gạt phăng tay của bố ra, hai tay nắm chặt, trái tim co rút đau đớn, lùi lại một bước - Bố đang thật sự không biết hay cố tình không biết bác ta đang có ý gì trong đầu?! Sao bố có thể--

[cha eun woo x jeon jungkook] || em làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ