vi.

31 8 15
                                    

Lê Đông Minh ăn được nửa bát cơm thì bỏ ngang, đi lên phòng lôi sách ra đọc. Từ giờ cho đến 5 giờ chiều có cả tá thời gian để làm thêm bài tập và đọc, 5 giờ thì sân bóng rổ dưới khu dân cư mới mở. Lê Đông Minh giở sách, ngả lưng trên giường, cố ép bản thân tập trung vào những con chữ tiếng Anh trên giấy, cố tình lờ đi cơn hậm hực trong lòng.

Nghe loáng thoáng thấy dưới tầng có tiếng chân người và tiếng bát đĩa lạch cạch thì biết đó là người giúp việc đến dọn, Đông Minh trở mình, liếc qua điện thoại nằm dưới chân. Vừa lúc đó, thông báo tin nhắn sáng màn hình. Cái tên hiện lên khiến cậu ta ngay lập tức nhoài người với lấy điện thoại, nhưng giây sau đó liền chần chừ, không muốn rep vội.

Quốc: Cậu về chưa?

Đông Minh chau mày, thoáng cười cợt. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gõ phím:

[Tôi ăn no rồi.]

Hừm, nó cứ nồng nặc mùi hờn dỗi kiểu gì. Lê Đông Minh khẽ tặc lưỡi, tiếc là đoạn tin nhắn đã được gửi đi mất rồi.

Quốc: Vậy chắc tôi không cần phải qua nữa nhỉ?

Đúng đấy đồ tồi, tôi no một bụng tức rồi. Trong đầu mắng vậy, xong lúc tin nhắn gửi ra thì lạ lắm:

[Cậu qua đi. Tôi giờ mới ăn]

Quốc: Vậy à? Vậy giờ tôi qua.

Lê Đông Minh trân mắt nhìn avatar kia đã off được 1 phút, vuốt mặt trăn trối. Cậu ta cũng chẳng hiểu nổi độ mâu thuẫn của chính mình nữa, lại bật dậy khỏi giường, đi xuống phòng ăn. Người giúp việc dọn xong liền về luôn, không bao giờ ở lại quá 10 phút, vì vậy, Đông Minh đành phải xắn tay đi làm lại một mâm cơm từ đầu.

Mở tủ lạnh ra, ngăn trên ngăn dưới ngoài trứng và hoa quả mua ngoài siêu thị còn chưa bóc nhãn thì chẳng còn cái gì để nấu cơm cả. Lê Đông Minh hơi hoảng, lòng vòng quanh căn bếp cắn tay nghĩ ngợi, cuối cùng cắn răng chạy ù ra ngoài đi mua cơm nấu sẵn. Có một tiệm tên là "Bếp của Ngoại" nằm ngay ngã tư mặt đường, bài trí và hương vị rất đượm chất "nhà làm".

May mắn cho cậu ta là vừa mua đồ ăn về xong thì Trần Chính Quốc mới tới. Nghe tiếng chuông cửa, Đông Minh đang lúi húi bày đồ ra đĩa phải bỏ dở để ra chào đón cậu. Chính Quốc mỉm cười, giơ một túi đồ ăn lên:

- Xin lỗi, vì tôi có chút việc nên...

- Không sao. Vào trong đi.

Cậu ta mở rộng cửa cho Chính Quốc vào. Cả hai sau đấy không nói gì nhiều, cùng nhau đem đồ ra bàn ăn. Nhìn một bàn bao nhiêu là thứ, đấy là còn chưa mở túi của Chính Quốc mang đến, Đông Minh chép miệng:

- Cậu còn mua thêm đồ làm gì vậy?

- À, - Chính Quốc so đũa - Tôi thấy có lỗi.

- Có gì đâu. - Đông Minh thản nhiên như chưa hề có sự giận dỗi nào - Chiều nay tôi cũng nghỉ, không cần gấp gáp.

Cậu ta ngồi xuống đối diện cậu, bắt đầu đơm cơm, song ánh mắt vẫn không quên liếc qua cổ áo đồng phục chưa kịp thay của Trần Chính Quốc. Lờ mờ một vệt đỏ hồng như son. Đông Minh chớp mắt quay đi, nhấn muôi để lấy thêm cơm vào bát cậu.

[cha eun woo x jeon jungkook] || em làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ