v.

36 7 6
                                    

Trần Chính Quốc thẫn thờ ngồi trên ban công, miệng ngậm kẹo mút, hai chân đung đưa nhìn xuống những đầu người đi lại ở dưới.

Hơn 9 giờ tối rồi, bố vẫn chưa về. Hoặc không. Chính Quốc chán nản vắt tay lên thành lan can, từ chiều đến giờ chẳng thèm ăn uống gì ngoài mấy cái kẹo mút lặt vặt. Chắc bố đã chuyển tiền cho lão Gấu kia nên bữa nay không thấy lão lên nhà cậu quấy rối nữa.

"Ting~"

Chính Quốc khẽ giật mình bởi tiếng thông báo điện thoại. Một người lạ đã gửi tin nhắn cho bạn. Tò mò nhấn vào, hoá ra không ai khác là học sinh giỏi ưu tú của trường lớp - Lê Đông Minh.

Minh: /đã gửi một tệp đính kèm/

Minh: đề cương môn Sinh. Thầy ôn ban Tự nhiên nhờ tôi chuyển cho lớp.

Chính Quốc còn chẳng thèm nhìn vào file được gửi, qua loa reply:

[Oke]

Xong thì cất điện thoại, đứng dậy đi vào trong nhà. Mấy giây sau lại có tiếng thông báo nảy lên.

Minh: Cậu ăn cơm chưa?

Trần Chính Quốc: ?

Cậu hoài nghi liếc nhìn đồng hồ. 21 giờ 23. Tầm này ai hỏi được câu đấy vậy?

Khẽ phì cười, Chính Quốc nhắn lại trêu chọc:

[Muốn mời tôi đi ăn à?]

Avatar bên kia seen rất nhanh, nhưng chưa vội rep lại. Chắc cậu ta bận học rồi, Chính Quốc nghĩ vậy, xong cũng chẳng bận tâm cho lắm, đi với cái điều khiển bật hoạt hình lên xem.

Ai dè sau đấy một phút, người bên kia hồi âm:

Minh: Nếu cậu chưa ăn thì mình đi.

Trần Chính Quốc tròn mắt, có chút bất ngờ. Thế mà lại thực sự có ý định mời cậu đi ăn thật. Ngó nghiêng xung quanh, cả căn nhà chẳng có ai ngoài cậu, Chính Quốc ngẩn người ngồi nhìn khung chat một lúc, cuối cùng quyết định:

[Cậu muốn ăn ở đâu?]

.

Thoát khỏi khu tập thể âm u nồng ám mùi khói thuốc và bia rượu, Trần Chính Quốc trông thấy Lê Đông Minh đứng chờ mình ở vỉa hè bên đường, vội vàng chạy sang, vẫy tay với cậu ta.

- Minh.

Lê Đông Minh trên lưng vẫn đeo balo, nhìn là biết vừa mới đi học thêm về.

Lúc nhắn tin chỉ thấy cậu ta hẹn Quốc gặp nhau ở đây, chẳng biết dẫn đi ăn gì. Cuối cùng, Đông Minh lại dẫn Chính Quốc vào một cửa tiệm được decor theo phong cách đơn giản, tinh tế, lấy tông chủ đạo màu vàng của đèn và nâu của gỗ. Ngoài biển hiệu ghi là cơm sườn Phố Cổ, rổ giá cũng thuộc hàng "Phố Cổ" luôn. Thực sự thì đã ăn kẹo chán chê nên tầm này Quốc cũng chẳng có hứng ăn cơm, nhưng người ta đã có lòng mời như thế, từ chối cũng kỳ.

Cả hai chọn một bàn ngồi trong góc, tách biệt với đường phố nhộn nhịp xe cộ bên ngoài. Bầu không khí kiệm lời đến mức gượng gạo, cho đến khi nhân viên phục vụ món ăn ra, cũng mới thoải mái hơn một chút, nhưng chung quy vẫn không biết nói gì với nhau. Lê Đông Minh thì có rất nhiều điều muốn hỏi, song lại không dám hỏi. Còn Trần Chính Quốc là thực sự chẳng có gì để hỏi.

[cha eun woo x jeon jungkook] || em làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ