Tám giờ sáng, mùa thu, tháng Mười, 2021.
Giữa khoảng sân của tiết chào cờ mệt mỏi, đông đúc và náo nhiệt, Trần Chính Quốc say sưa ngồi bấm con Casio trắng đã dính lốm đốm vết mực quệt bẩn, hoàn toàn một mình một cõi giải đề cương Toán.
Giáo viên chủ nhiệm cứ chốc chốc lại lên xuống kiểm tra hàng lối, nhắc lớp trật tự dù chẳng mấy khả quan. Song, kể cả những đứa học sinh đang im thin thít làm bài tập như cậu cũng bị vỗ vai nhắc nhở. Quốc day mũi khi thứ mùi nước hoa công nghiệp của người giáo viên phảng phất sát bên cạnh, khẽ tặc lưỡi hạ máy tính xuống, tay thoăn thoắt cố khoanh bừa thêm vài câu cho kín đề cương rồi cũng thôi không làm nữa.
Đằng nào tốt nghiệp Mười hai cũng thôi, học nhiều làm gì. Tờ đề cương này chỉ mang tính chất làm cho đủ, chứ cậu cũng chả quan tâm đúng sai.
Thằng Hải Phong ngồi dưới ngó lên, trên tay nó là cái điện thoại đặt ngang đang dở chừng ván game, toe toét nhìn tờ đề của Quốc:
- Xong rồi à ? Tý cho tao mượn chép với.
- Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đ--
Quốc ngưng lại, liếc đằng sau lưng thằng Phong là bà giáo vẫn đang đứng lườm lườm xung quanh đám học sinh, quyết định không hoàn thành nốt câu nói kia. Phong khẽ che miệng cười, hất hất cằm:
- Vậy nhé. Lát vào lớp tao mượn.
Nói xong nó lại vội trở về màn hình trước khi nhân vật trong game của nó bị địch xực mất. Quốc chán nản lắc đầu, quay lên không lằng nhằng với Phong thêm. Chống cằm hướng mắt lên phía sân khấu, Quốc bỗng dưng ngẩn người. Hóa ra đây là lí do hàng chục đứa con gái dưới này bỗng dưng thật chú ý đến bài phát biểu khô khan trên đó.
Lê Đông Minh.
Theo trí nhớ của Quốc thì chàng trai đang đứng nhận bằng khen to tướng trên kia có tên là vậy. Cậu ta là học sinh từ trường chuyên top đầu thành phố chuyển về trường này, học chung lớp với cậu, và có vẻ là một người ít quảng giao. Thế nhưng, với gương mặt rất có đường nét và học lực vốn sẵn có của một cựu học sinh trường chuyên thì chẳng có gì bất ngờ khi Lê Đông Minh cứ đều đặn xuất hiện trên confession của trường vào mỗi tuần.
Trần Chính Quốc nheo mắt vì ánh nắng đã đổ lên phía khu mình ngồi, cúi đầu mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, không thèm nhìn lên cậu bạn ưu tú từ cọng tóc đến gót chân kia nữa. Vốn dĩ cậu thừa biết, mình và cậu ta đã ở hai thế giới hoàn toàn đối lập.
---
- A đây rồi ! Đúng lúc quá !
Lớp trưởng Ngọc Khánh reo lên khi trông thấy Trần Chính Quốc bước vào lớp. Cậu rời mắt khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn cô bạn lớp trưởng đang đứng kế bên chàng trai cao ráo đeo cặp kính gọng bạc. Quốc tắt điện thoại, đi tới chỗ bọn họ với ánh mắt tò mò:
- Có chuyện gì thế ?
- À, - Ngọc Khánh cười niềm nở - Thầy Thanh dạy Hóa vừa gửi danh sách các nhóm thầy quay random để làm bài thực hành. Tao, mày và Minh là một nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cha eun woo x jeon jungkook] || em là
FanfictionSai lầm lớn nhất của Lê Đông Minh chính là đòi hỏi được yêu Trần Chính Quốc. -------- Tên các nhân vật được Việt hóa: Jeon Jungkook - Trần Chính Quốc. Cha Eun Woo - Lê Đông Minh.