- Quốc! Đi ăn sáng không?Thằng Hải Phong từ đằng sau chạy vụt lên vỗ vai cậu, cười toe toét ngoắc tay. Quốc ngẩng đầu khỏi điện thoại, vui vẻ tán thành:
- Đi.
Sau đó quay về phía sau, vẫy tay với Lê Đông Minh đang vừa đeo Airpod vừa giải toán:
- Minh ơi, đi ăn sáng!
Người nọ dừng tay nhìn cậu, trả lời bảo ăn rồi.
- Ủa??
Hải Phong tròn mắt ngơ ngác, túm tay áo Chính Quốc tò mò:
- Mày thân với Đông Minh từ bao giờ thế?
Quốc cất điện thoại vào túi quần, so vai:
- Dạo đây.
- Hả??
Hải Phong nghệt mặt, nhìn cậu kì lạ:
- Sao tao không biết gì vậy? Ủa mày định đá tao hả Quốc?
- Nói huyên thuyên gì thế? - Chính Quốc bật cười vì bản mặt ngố tàu của thằng bạn, đi ra khỏi cửa lớp - Tao thân với Đông Minh thì lạ lắm à?
Phong cun cút đi theo, còn ngoái lại nhìn học sinh giỏi đẹp trai phát sáng nhất lớp, sau đó quay lên nhìn lại bạn mình, dẩu môi:
- Không hẳn. Nhưng mà... Ơ sao tự dưng thân hay vậy??
- Đầu năm làm nhóm cùng, quen biết rồi thân. - Chính Quốc bình thản trả lời, mở app ngân hàng lên kiểm tra số dư, chợt nhíu mày khi tài khoản được nạp thêm 7 triệu. Là từ bố cậu. Cậu cắn răng, quay sang vỗ vai Phong - Đừng hỏi nhiều nữa, nay ăn gì anh khao.
- Ôi em yêu anh!
Quốc bật cười khi thằng bạn làm trò ưỡn ẹo. Song, cậu biết mục đích của số tiền này là gì. Ông ấy đang cố vuốt lông cậu, dùng tiền để thay cho lời xin lỗi hèn mọn. Chẳng biết bố có thật tâm thấy có lỗi, hay số tiền này là từ tài khoản của ông thật hay của lão Hưng, nhưng dù là gì thì Chính Quốc cũng chuyển trả lại.
- Anh yêu ơi, - Hải Phong khoác tay cậu hí hửng - Em mún ăng pánh mì chịt nướn~
Chuyển trả lại tiền xong, Quốc vội tắt điện thoại, để mặc Phong kéo tay ra quầy mua đồ. Xong xuôi, cả hai cùng về lớp kịp giờ chuông reo. Hải Phong ôm một ổ bánh mì thịt nướng to tướng thêm hộp Milo, Trần Chính Quốc thì một lốc kẹo mút và túi trà chanh. Phong dường như đã quá quen với việc Quốc ngậm kẹo thay bữa sáng nên ung dung đi về chỗ, còn Lê Đông Minh thì không hài lòng chút nào. Vốn tưởng cậu chỉ ngậm kẹo để giảm stress thôi, ai dè cậu còn chẳng thèm ăn đúng bữa đàng hoàng luôn. Chắc ngoài bữa trưa ăn cơm với Đông Minh, hai bữa còn lại của Chính Quốc không nổi ba nhóm chất.
Đông Minh thở dài, cất tai nghe đi, quyết định từ ngày mai sẽ đi xuống canteen mua đồ ăn sáng với cậu.
Hôm nay lớp chỉ học đến tiết ba, hai tiết cuối giáo viên có việc nên giao bài tập tự làm. Đám học sinh hò reo lên, bắt đầu tụ tập rủ nhau đi về, chỉ có những ai trong đội tuyển học sinh giỏi của trường thì không khỏi chán nản, lững thững ôm balo lên phòng luyện. Lê Đông Minh không phải ngoại lệ, nhưng hôm nay cậu ta có một cái đuôi nhỏ đòi đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cha eun woo x jeon jungkook] || em là
FanficSai lầm lớn nhất của Lê Đông Minh chính là đòi hỏi được yêu Trần Chính Quốc. -------- Tên các nhân vật được Việt hóa: Jeon Jungkook - Trần Chính Quốc. Cha Eun Woo - Lê Đông Minh.