iv.

49 10 5
                                    

- Ơ, bạn xinh gái này có phải là Phạm Hà Vy 12A5 không?

Trần Chính Quốc ngó vào tò mò, miệng cắn cắn ống hút túi trà chanh. Lớp trưởng Khánh Ngọc quay sang, tròn mắt:

- Mày biết bạn này hả?

- Sao lại không? - Quốc nhún vai - Hà Vy nổi tiếng mà, chỉ lowkey trên mạng xã hội thôi.

- Ừ nhỉ, - Ngọc đảo mắt - Có bạn xinh xắn nào mà mày lại không biết đâu.

- Đừng nói như thể tao là thằng lăng nhăng lắm mối vậy chứ.

Chính Quốc làm mặt mếu buồn tủi, nhưng giọng điệu thì lại không như vậy. Trong khi đó, Lê Đông Minh nãy giờ vẫn chú mục theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai, không có ý định tham gia. Đến khi Khánh Ngọc quay sang cậu ta, hỏi rằng cậu ta có muốn kết bạn với bạn nữ tên Vy kia không thì Minh mới lên tiếng:

- Cậu từ chối khéo hộ tôi nhé.

- Trời..., có cả khối thằng muốn được như cậu mà chẳng có cửa đấy.

Khánh Ngọc thở dài tiếc nuối, song cũng không can thiệp nữa mà ôm điện thoại lẫn tệp báo cáo rời đi. Trần Chính Quốc thấy bản thân cũng thừa thãi ở đây, toan quay đầu nối gót theo lớp trưởng ra ngoài thì góc áo bỗng bị kéo lại. Không ai khác ở đây ngoài Lê Đông Minh.

- Cậu xuống canteen với tôi được không?

- Hửm???

Chính Quốc ngây ra khó hiểu trước lời đề nghị bất ngờ này, nhưng sau đó nhanh chóng cong môi, nghiêng đầu thắc mắc:

- Vì sao nhỉ?

- Tôi... muốn mời cậu ăn sáng.

Quốc ngậm ống hút, nhăn mặt "Hả???"

- Là tự dưng muốn mời cậu thôi. Vì tối qua đã sát trùng vết thương cho tôi.

Cái lí do gì mà vừa sứt sẹo vừa dễ thương. Chính Quốc bật cười, liệng một đường parabol quẳng vỏ túi nước trà chanh vào sọt rác cuối lớp, gật đầu đồng ý:

- Được khao thì dại gì từ chối. Đi thôi.

.

Canteen vào giờ ra chơi giữa buổi đông khủng khiếp. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Lê Đông Minh vẫn nguyên vẹn trở ra với một đống loại snack và hai hộp sữa trên tay, toàn thân không có dấu hiệu của sự xô xát. Chính Quốc nhặt lấy hộp sữa và vài cái bánh cầm đỡ cậu ta, cũng không quên cảm thán "Đúng là quyền lực của học sinh xuất sắc ưu tú"

- Thế cậu muốn tôi làm gì cho cậu nào?

Quốc bóc một cái bánh ngọt, không quay sang hỏi. Đông Minh khẽ giật mình, ngỡ ngàng tính phủ nhận thì Quốc bổ sung:

- Chẳng có cái gì lại tự nhiên cho không vậy cả. Tôi biết là cậu có việc muốn nói với tôi.

-... - Đông Minh trầm ngâm hút ngụm sữa, gật đầu - Ừ.

Trần Chính Quốc không đáp, mà im lặng chờ người nọ. Không để mất thời gian của cả hai, Minh ngập ngừng:

- Người đàn ông hôm qua... là khách của cậu à?

[cha eun woo x jeon jungkook] || em làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ