- Cậu ghen đấy à?- A-Ai ghen???
Lê Đông Minh lắp bắp, vội vàng ngửa ra sau vì gương mặt Trần Chính Quốc cứ vô tư dí sát vào tra khảo cậu ta. Chính Quốc ngồi lại về chỗ, đưa tay xoa cái cằm tinh tế, môi cong lên một cách ngả ngớn:
- Không có gì phải ngại đâu. Tôi hiểu mà.
- H- Hiểu cái gì?
Lồng ngực Đông Minh hơi căng lên, mặt đỏ bừng, bên thái dương xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Chính Quốc thong thả ngả lưng ra ghế, xoè tay, so vai:
- Thì hiểu tâm lý của cậu. Không ai muốn bạn mình chơi với người khác và phớt lờ mình. Thằng Hải Phong thấy tôi dạo này hay đi với cậu cũng tỏ thái độ trẻ con giống vậy mà.
- Hải Phong? - Đông Minh nhướng mày - Cái cậu bạn nói nhiều hay đi với cậu xuống canteen đấy hả?
- Ồ, cậu nhận diện được cậu ta luôn cơ? - Quốc chống cằm cười đùa - Tôi còn tưởng cậu chẳng quan tâm đến mấy đứa loai choai đội sổ như thằng Phong đấy.
- Vì cậu ta nói nhiều nhất lớp.
Và cũng vì cậu ta hay đi với Trần Chính Quốc nữa. Điều này Lê Đông Minh không nói hẳn ra.
- Ừ, công nhận thằng Phong nó ồn ào thật. - Quốc gật gù công nhận - Nhưng đi với mấy thằng vô lo vô nghĩ và ồn ào như nó thì tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi không cần cố gồng mình để tạo ra năng lượng tích cực trong khi thằng Phong đã siêu siêu tích cực rồi.
Lê Đông Minh lắng xuống, lặng lẽ nhìn cậu.
- Xin lỗi vì không thể hoạt bát như Hải Phong được.
- Cậu nói cái gì thế? - Quốc cười xoà - Mỗi người một cá tính chứ. Tôi cũng thấy thoải mái khi ở bên cậu nữa. Cậu có những điều mà thằng Phong tất nhiên không bao giờ có được.
- Giải học sinh giỏi quốc gia à?
- Pff—- - Chính Quốc phì cười, phẩy tay - Không. Cũng đúng đấy, nhưng mà— ha ha, ý tôi là sự thấu cảm ấy.
- À...
Bữa trưa cứ vậy lững thững trôi qua. Sau đó Lê Đông Minh lại ngồi giải đề, còn Trần Chính Quốc thì nằm co một cục trên sô pha nhà cậu ta ngủ ngon lành. Từ lúc có cái vụ ăn cơm trưa chung này, hầu hết thời gian Chính Quốc đều đóng cọc ở nhà Đông Minh. Trừ những lúc Minh đi ôn với đội tuyển và những khi Quốc ra ngoài làm việc riêng của cậu thì trên trường hay ở nhà, cả hai đều nhìn thấy nhau. Đông Minh cũng muốn thắc mắc vì sao gia đình Chính Quốc không có phản ứng gì với chuyện con trai họ đi miệt ngày đêm như vậy, nhưng nhớ lại buổi tối trời mưa trước đó, cậu ta lại thôi.
Sự vui tươi của Quốc khi ở cạnh cậu ta đã vô tình khiến Minh quên đi mất cậu bị trầm cảm mức độ nhẹ. Nhìn con người đang say ngủ trông rất mềm mại và ngoan ngoãn trên sô pha, Minh càng tò mò không biết cậu đã phải đối mặt với những thứ tồi tệ gì từ gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cha eun woo x jeon jungkook] || em là
FanfictionSai lầm lớn nhất của Lê Đông Minh chính là đòi hỏi được yêu Trần Chính Quốc. -------- Tên các nhân vật được Việt hóa: Jeon Jungkook - Trần Chính Quốc. Cha Eun Woo - Lê Đông Minh.