iii.

100 14 2
                                    

Bác ta vừa rời đi, Trần Chính Quốc liền cảm thấy bầu không khí trong phòng sạch hơn mấy phần.

Cậu đứng dậy, mở cửa sổ ra cho gió trời rót vào phòng, xua bớt đi mùi thuốc lá và thứ nước hoa lố bịch. Căn phòng không quá rộng, nhưng gọn gàng và trong trẻo hẳn ra. Cơ mà không biết nó sẽ gọn gàng được đến bao lâu...

Quốc ghét bỏ dùng đế dép gạt đống tàn thuốc còn vương trên mặt bàn và tay vịn sô pha. Di di một hồi, tàn thuốc dính vệt lên sợi vải bọc ghế, cậu cắn răng bực dọc đạp cả cái ghế dịch đi một đoạn.

Chính Quốc đem balo vào phòng mình, khóa cửa rồi đi tắm.

Lúc từ phòng tắm tóc tai nhễu nước trở ra, cậu nghe loáng thoáng tầng dưới có tiếng người cãi lộn, còn có âm thanh xô đẩy.

Quá quen với chuyện này, Quốc dửng dưng lau tóc, mở điện thoại lên.

Lướt một hồi quanh FB rồi vào ứng dụng nhắn tin, Chính Quốc liếc qua một hàng dài tin nhắn chờ mà cậu chẳng buồn đọc, thoát app rồi tắt điện thoại. Cậu nhoài mình ra khỏi khung cửa sổ, để cho gió lùa vào mái tóc đen dày hẵng còn ẩm, chớp mắt nhìn bầu trời đen kịt chỉ có lấm chấm vài hạt sao như đá cườm. 

Bố vẫn chưa về. Tối nay chắc có lẽ lại cơm bụi hoặc mì gói.

Chờ cho tóc khô xong, cậu lại rời nhà để đi mua đồ ăn tối. Tầng bên dưới đã hết những âm thanh rủa bớt bát nháo, đi qua văn phòng còn thấy Hưng Gấu và mấy tên đàn em sai vặt của bác ta đang ăn cơm, trên bàn có mấy cuốc rượu Vodka uống dở cùng gạt tàn vi vút khói. Lương - gã đàn ông đầu sư cọ với tấm lưng gầy dài rắn rỏi quay lại về phía cửa ngoảnh cổ lại, khi cười lên lộ ra cái răng nanh bọc vàng, xởi lởi gọi mời:

- Con trai bố Quân vào ăn cơm với các anh các chú.

Quốc đáp:

- Dạ mọi người cứ dùng bữa. Cháu ra ngoài đây ạ.

Hưng Gấu đang nâng chén rượu đến nửa chừng thì khựng lại, mắt liếc lên cậu một cái rồi lại tiếp tục nốc nốt rượu. Quốc chẳng báu bở gì mà nán lại lâu, chào qua loa đôi câu xong đi vụt ra khỏi tòa nhà. Bầu không khí bên ngoài xem chừng còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Nói là đi mua đồ ăn, xong đến tiệm cơm thì lại chẳng có hứng nữa, cậu rẽ hướng đi thẳng đến Circle K, không biết sẽ ăn gì trong cửa hàng tiện lợi này nhưng cứ vào cho đỡ đi lang thang đã. 

- Chị cho em thanh toán-- Ơ ?

Trần Chính Quốc giật mình khi nhận ra người vừa bước vào cửa hàng với khóe môi bầm và cánh tay xây xước, trên người vẫn còn mặc đồng phục trường và đeo balo. 

- Quốc đấy à ?

Lê Đông Minh gượng cười, nhưng bởi vết thương trên miệng mà mặt liền nhăn lại. Chính Quốc không trả lời cậu ta, quay sang nói với chị nhân viên:

- Cho em thêm bông với cồn y tế ạ. 

- Để tôi trả. 

Minh lúng túng khua tay, toan lấy ví tiền ra thì Quốc ném cho cậu ta lon Sprite cậu vừa mua, mỉm cười:

[cha eun woo x jeon jungkook] || em làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ