- Nói chung là, nếu cậu muốn tìm tôi thì cứ nhắn trước, đừng tự đến đây. Bọn nghiện mà làm gì cậu thì sao?Nghe cậu nói vậy, Minh không còn phật ý nữa, gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Trần Chính Quốc khẽ thở dài, trong lòng không khỏi áy náy. Lúc nãy bác ta rõ ràng chỉ là lấy cớ vứt rác để đi theo kiểm tra xem cậu đi với ai, cái túi bóng đen nhẹ hều kia làm sao mà cậu không nhận ra. Miệng bảo mang ô cho cậu, song trên tay chỉ cầm có một cái. Chính Quốc không muốn Đông Minh bị bác ta để ý, vì thế chẳng còn cách nào khác ngoài việc bảo cậu ta đừng đến đây.
- Cậu có quay lại trường không?
Quốc quay sang hỏi. Minh chỉ mất đôi giây suy nghĩ đã trả lời:
- Không. Chúng ta đến thư viện thành phố đi.
- Để làm gì?
- Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu không định ôn bài sao?
Đến đây, Chính Quốc ngây ra một lúc. Thực sự thì trước khi làm quen với Lê Đông Minh, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lên thư viện thành phố để ôn thi giữa kỳ cả. Mọi khi, thời gian này cậu thường dành ra để đi kiếm chác chỉ với vài tiếng ngồi cà phê nghe khách hàng tâm sự tán gẫu. Ngó lên thời tiết chẳng mấy tích cực, có vẻ chạy lông nhông ngoài đường không vui chút nào. Hơn hết là ánh mắt đầy mong đợi của Lê Đông Minh, hẳn là cậu ta đang háo hức muốn chinh phục 7749 câu toán nâng cao trong quyển đề lắm.
Như bị ma xui quỷ khiến, Quốc thở ra:
- Được. Vậy mình đến thư viện ôn bài.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Trần Chính Quốc đến thư viện thành phố. Tất nhiên, to hơn thư viện trường cậu rất nhiều. Sách ở đây cảm tưởng có thể đem xây thành cả một tòa pháo đài. Cả hai chọn một góc vắng người để ngồi. Nói là cùng lên thư viện ôn bài, nhưng thực tế chỉ có mình Đông Minh ngồi giải đề, Chính Quốc, như thường lệ, không bao giờ đủ tỉnh táo để dán mắt vào quá nhiều con chữ, ngồi đối diện đeo tai nghe lướt điện thoại. Minh vừa giải xong câu thứ năm, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn đang cắm cúi xem hướng dẫn giải rubik trên YT như một đứa trẻ, ngập ngừng một lát rồi khẽ gõ ngón tay lên bàn, gọi nhỏ:
- Quốc.
Cậu ngước lên vì nhìn thấy ngón tay gõ gõ ra hiệu của Minh:
- Sao?
Minh ho hắng nhắc:
- Ôn bài.
- Ừ, cậu cứ tự nhiên.
-... Còn cậu?
- Tôi cũng đang học đây. - Quốc nghiêng đầu cười cười - Học giải rubik 5x5.
Minh im lặng. Xem xét trường hợp của Chính Quốc, rõ ràng cậu đã coi học hành không phải con đường quan trọng với cậu. Cô Liên cũng từng nuối tiếc khi kể lại rằng trong hồ sơ đăng ký nguyện vọng, cậu chẳng điền gì cả. Thế nhưng phải công nhận Trần Chính Quốc là người thông minh. Học giỏi chưa chắc đã thông minh nhưng thông minh thì không thể nào học kém được. Bởi vậy, Đông Minh cũng hiểu được phần nào thái độ nuối tiếc của cô chủ nhiệm, và đâu đó trong tâm can, cậu ta lóe lên chút hi vọng nào đó về việc Chính Quốc học Đại học cùng cậu ta. Suy nghĩ vừa nhen nhúm, Minh thử đề xuất:
BẠN ĐANG ĐỌC
[cha eun woo x jeon jungkook] || em là
FanfictionSai lầm lớn nhất của Lê Đông Minh chính là đòi hỏi được yêu Trần Chính Quốc. -------- Tên các nhân vật được Việt hóa: Jeon Jungkook - Trần Chính Quốc. Cha Eun Woo - Lê Đông Minh.