7

1K 75 4
                                    

Sae: 17
Rin: 15
Warning:!!!!RẤT OOC!!!! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

Nó đau quá..đau lắm...nó muốn hét lên nhưng không thể, nó muốn được giải thoát, nó không muốn bị giam lỏng ở nơi đây nữa, nó không muốn bị giam trong cái lồng chim do chính anh tạo ra, nó rất ghét điều đó.

Nó nằm trên sàn đất lạnh lẽo, anh hai của nó lạ quá, không giống anh hai dịu dàng của nó chút nào, sao thế này? Hai ơi...em đau quá..

Cơ thể nó chi chít những vết thương từ cũ đến mới đều do một tay anh khắc lên, nó sợ lắm, sợ bị anh hai đánh, sợ làm trái điều hai muốn, nó sẽ lại bị hai kéo tóc mà hành hạ nữa mất.

"Đứng dậy."

Sae nhìn nó nằm dưới sàn, không giúp nó đứng lên mà còn ra lệnh cho nó đứng dậy, nó cũng gắng gượng nhưng lại bị Sae đá xuống.

"Mày thật lề mề, Rin."

Hai ơi đừng ghét em, em xin lỗi mà...

Nó rơm rớm nước mắt, bám vào tường rồi đứng dậy.

"Mày bẩn thật."

"Em...em sẽ đi tắm ngay.."

"Không cần, cứ để vậy đi, mày không cần phải tắm đâu, vì có tắm cũng chẳng thể sạch được, chỉ tốn nước mà chẳng được ích gì."

Nó cúi mặt xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, nhưng nó không dám lên tiếng, nó sợ anh hai ghét nó lắm, nó không muốn vậy đâu, nó không muốn rời xa anh hai.

"Tối nay tao không có ở nhà, tự làm cái gì ăn đi."

Sae nói xong rồi rời đi, nó cũng chỉ nghe theo anh mà làm thứ gì đó ăn...nhưng nó lại chẳng biết làm gì cả, nó đành dọn vết máu của bản thân trên sàn rồi đi vào phòng mà nằm ngủ để cơn đói tan đi, nhưng bụng nó vẫn cồn cào, nó không ngủ được, nó đói.

...

Một lúc lâu sau đó, nó vừa định nhắm mặt lại thì Sae liền đá cánh cửa khiến nó giật mình, gắng gượng dậy thì lại thấy anh cầm que sắt tới..nó biết anh lại định trút giận lên nó nữa rồi, nó cắn chặt môi rồi chờ đợi cái đánh, cái tát của anh.

Không ngoài dự đoán, máu của nó vươn vãi khắp sàn, nó chỉ biết cắn chặt môi để ngăn bản thân không được hét lên. Sae thấy vậy cũng chẳng thèm nói gì, dứt khoát vứt que sắt vào người nó rồi nói nhưng lời cay nghiệt với nó.

Nó chỉ biết nằm đó...không nói gì hết...nó mệt quá...nó muốn ngủ..nó chỉ muốn ngủ mãi mãi, để được mơ và một anh hai dịu dàng của trước đây.

Nó nhắm mặt lại, mơ thấy anh hai đang cười với nó, khen nó, tự hào về nó, nó ước gì anh hai của bây giờ cũng vậy, yêu thương và chiều chuộng nó...

"Anh hai là người dịu dàng nhất thế giới.."

...

Nó sực tỉnh và mở mắt ra...nhìn xung quanh...vẫn là cái khung cảnh đấy...anh hai vẫn không tỏ lòng thương xót mà đỡ nó dậy...nó vẫn nằm trên sàn đất lạnh lẽo với máu của bản thân... Nó lại gượng dậy...đầu óc nó vẫn còn choáng váng sau cái đánh, đập của anh.

Nó ngồi dậy, đi tìm đồ y tế để băng bó lại vết thương...

"Ah...hết mất rồi..."

Nó mở cửa tủ nhưng không thấy đâu...Sae lại không mua cho nó nữa rồi..nó thở dài bước từng bước đau điếng và ngồi xuống ghế sofa...cứ nghĩ đến những lời nói cay nghiệt của anh, tim nó lại thắt lại, như thể lời nói của anh nhẹ hàng trăm mũi dao đâm xuyên qua trái tim mỏng manh của nó.

Nó trao cho anh cả trái tim để rồi anh trao lại cho nó hàng trăm hàng ngàn những tổn thương, nhưng nó chịu đựng vì nó nghĩ rồi một ngày nào đó, anh sẽ lại yêu thương và dịu dàng với nó.

Nó biết nó cố chấp đến nhường nào, nhưng nó không thể không hết yêu anh hai của nó được...nó có hàng ngàn cơ hội chạy trốn nhưng nó không hề bắt lấy, nó chọn ở lại...ở lại với anh...

Nó biết nó ngu ngốc đến nhường nào nhưng bây giờ nó đã lún sâu vào cái tình cảm huyết thống kia.

Tam quan lệch lạc cũng được, nó không quan tâm, nó chỉ muốn ở bên cạnh anh hai nó, để được cùng đá bóng với anh hai một lần nữa.

Nó lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà mắc quần áo dài để che đi vết thương, nó đi ra ngoài và mua băng cá nhân, đồ y tế..nó đến cửa hàng nhiều đến mức mà nó đã trở thành khách quen ở đấy, khi chủ cửa hành hỏi rằng sao nó mua nhiều đồ dùng y tế như vậy? Chẳng lẽ nó bị sao à? Nhưng nó chỉ trả lời qua loa rồi lại về nhà. Đúng lúc nó về nhà thì Sae cũng đã về, nó bước vào nhà và cởi áo dài tay ra, chờ đợi cái tát từ anh.

...

Nhưng lâu vậy rồi mà không thấy cái tát đâu..nó mở mắt ra thì không thấy anh đâu nữa, nó liền chạy vào phòng và băng bó lại vết thương, vết thương mới chồng chất vết thương cũ.

"Rin, ra đây."

"Dạ.."

Nó đi ra ngoài và nhìn anh, anh gọi nó ra đây làm gì thế?... Nó bối rối nhìn anh, anh chỉ đưa tay lên xoa đầu nó, nó mở to mắt vì bất ngờ với cái xoa của anh. Nó nghĩ anh đã mở lòng với nó rồi chăng..? Nhưng không...nó đâu hề biết...anh đang bắt đầu hành hạ nó nhiều hơn đâu...

...

Thật quá đáng... Anh hai quá đáng lắm... Cơ thể nó chi chít vết thương và nhưng vết cắn kinh tởm...ah...nó bị xâm hại trước mặt anh hai nó nhưng anh hai nó chỉ nhìn trong khi nó thảm thiết cầu xin anh, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ anh hai quá đáng lắm...Em ghét anh hai... Em thật ngu ngốc...

Nó muốn chết...muốn chết lắm rồi, ngọn lửa căm hận bùng lên trong cơ thể nó, nó vào nhà bếp, cầm con dao lên, đi tới trước mặt anh, nó đưa con dao lên và đâm xuống...

Nó tự đâm bản thân mình, nó không dám đâm anh...nó không lỡ...nó chỉ muốn chết, muốn được giải thoát, cơ thể nó ngã xuống, Sae mở to mắt ra nhìn nó, anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tự tử...

Nó đâm vào bụng của mình, để bản thân tự chịu lấy cơn đau một cách lâu nhất, nó không muốn chết nhanh chóng, mà nó muốn bình tĩnh cảm nhận cơn đau lần cuối, cơn đau bắt đầu ngấm sâu trong cơ thể...

Bây giờ nó bẩn rồi, bẩn lắm...cả trong lẫn ngoài.

"Hai ơi...em xin lỗi, nếu như em đã làm sai điều gì với anh khiến anh ghét em đến vậy thì em sẽ chết...chết để anh không còn ghét em nữa...anh ơi...em muốn anh dịu dàng với em một lần nữa có được không?"

Nó rơi nước mắt, nó khóc...vết thương thì không ngừng chảy máu, cơ thể vô hồn của anh sực tỉnh giấc, trước mắt anh là đứa em trai bị anh hành hạ suốt 2 năm ròng rã...bây giờ anh mới ý thức được bản thân mình sai ư??? Quá muộn rồi, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi cho xe cấp cứu...Nó thấy vậy liền cười lên. Anh hai đang quan tâm nó đúng không? Vui quá...

...

Nó chết rồi, chết trước mặt anh...cái xác vô hồn chẳng thể nào cứu rỗi, nó bị vấy bẩn, cơ thể trong sáng của nó đã bị anh gián tiếp vấy bẩn.

[ SaeRin ] Hass oder Liebe?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ