14

904 79 1
                                    

Rin khó hiểu khi vừa vào nhà mới mà cha mẹ mua cho nó...Sae đứng trước mặt nó với chiếc vali lớn, chẳng lẽ nó phải ở cùng Sae?? Nó còn sốc hơn khi trong nhà có 4-5 phòng nhưng cha mẹ lại chỉ đưa cho nó và Sae chung một chìa khoá của một phòng.

"Chậc.."

Nó cất chìa khoá đi và không thèm cất đồ vào trong phòng mà chỉ để bên ngoài, nó ghét mùi hương của anh, không muốn ám lên quần áo nó, và nó cũng quyết định từ hôm nay nó sẽ ngủ ở ngoài sofa.

Sae từ lúc tới đây đến giờ vẫn không nói một lời nào mà chỉ nhìn nó khó chịu chửi rủa nhưng nó lại không dám trái lời cha mẹ, rõ ràng vẫn là đứa trẻ ngoan.

Tối đến anh thấy nó cầm gối ra ngoài phòng khách để ngủ, phòng cũng chỉ có một chăn, nó không thèm lấy, mà để lại cho anh, anh cũng chẳng thèm nói, nó nghĩ anh vô tâm thật rồi cũng xoá cái suy nghĩ ấy đi.

Đêm đến trời bắt đầu lạnh hơn, nó không ngủ được nên thức dậy mà pha nước ấm để rửa mắt. Bỗng đang đợi nước được đun sôi, nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó từ đằng sau và ôm lấy nó, dụi dụi đầu vào hõm cổ nó khiến nó giật mình.

"Ah!...Cái-"

"Lặng yên đi...đêm rồi.."

"Chậc...bỏ tôi ra."

"Chẳng phải mày đang lạnh sao?"

"Không cần anh quan tâm!! Bỏ tôi ra."

Anh vẫn dụi dụi đầu vào cổ nó, nó không muốn nói nữa mà mặc kệ anh, dùng tay để gỡ đôi tay anh ra và cầm nước vừa đun sôi vào trong nhà tắm, nhưng vừa vào không biết sao nhưng nước nóng bị vung vào tay Rin khiến Rin bị bỏng nhẹ, nó nhíu mày rồi rửa tay qua loa sau đó bắt đầu pha nước ấm để rửa mắt.

Sae bước vào và nhìn tay nó, cầm lên và thổi nhẹ vào.

"Đừng có thổi, tôi không cần."

Nó định nói tiếp thì đã bị anh búng vào trán và kéo vào ghế sofa mà ngồi.

"Ngồi yên..."

Anh ôm chặt lấy nó, sưởi ấm cơ thể nó. Nó ngang bướng đẩy anh ra và chạy vào phòng, nhưng rốt cuộc anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt ngại ngùng của nó, tai nó đỏ ửng lên, thích mà còn né.

"Rin, mở cửa ra."

"Không mở, anh đi ra đi, đừng lại gần tôi."

"Vậy thì được."

Nó nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không an tâm, nghi vấn Sae vẫn đang ở bên ngoài mà đợi nên nó ở bên trong 30 phút rồi mới mở, ai ngờ, người tính không bằng trời tính, Sae vẫn đứng ở đó và đi vào phòng, khoá trái cửa lại và đẩy nó lên giường.

"Anh!?...sao dai quá vậy!!"

"Em nói gì cũng được anh không quan tâm, đêm nay còn dài, cứ hưởng thụ hết từ anh đi"

"Ý anh là g-"

...

Rin tỉnh giấc..hoá ra là mơ...thật may quá, Sae ở trong giấc mơ của nó thật sự khác lạ có lẽ vì vậy mà nó mới tỉnh giấc nhưng nó nhìn xuống chỗ mình nằm vẫn là ghế sofa và...một cái chăn? Sao lại ở đây? Đãng lẽ cái chăn này phải ở phòng của Sae nhưng bây giờ nó lại được đắp lên người Rin.

Rin quay người nhìn về phía cửa phòng nó được mở hé, Sae đắp cho nó à? Nó bất ngờ nhưng rồi ngồi dậy, cầm chiếc chăn và đi vào phòng, nó nhìn vào thì thấy Sae chưa ngủ vẫn đang nằm xem điện thoại, Rin không biết có nên vào không thì giọng nói của anh đã phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Lạnh thì cứ vào đi."

"..."

Nó giật mình nhưng sau đó cũng đi vào, định nằm xuống dưới đất thì bị anh kéo lên giường.

"Tao cũng lạnh, nằm dưới đấy thì sao mà tao đắp chăn được."

Nó đưa cho anh và định xuống dưới đất nằm, ủa em?? Ý của Sae là muốn em nằm cùng đó, có lẽ do ở gần Sae khiến Rin suy nghĩ không thông, Sae bất lực, thở dài rồi kéo nó vào lòng và ôm chặt lấy nó.

"Nằm với anh."

Nó đỏ ửng mặt nhưng cũng ôm lại, và cả hai ngủ thiếp đi trong đêm lạnh giá.. nhưng căn phòng bây giờ lại ấm lên lạ thường vì nó chứa tình yêu của cả hai, một ngọn lửa sẽ cháy mãi không bao giờ tắt.

[ SaeRin ] Hass oder Liebe?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ