Hôm nay anh đi ngang qua phòng thì thấy nó ngồi trên giường lau nước mắt bằng tay áo trong khi cầm trên tay bài kiểm tra, anh nhíu mày và đi vào xem thử.
"Sao thế Rin? Bị điểm kém à?"
Anh hướng mắt nhìn về phía bài kiểm tra của nó, 86 điểm, vậy là không phải do điểm kém, thế thì là vì cái gì?
"Không phải..."
"Nói anh nghe, sao lại khóc?"
"Em...em muốn được 100 điểm cơ.."
"..."
"Cái đứa em ghép được 90 điểm, em thua nó 4 điểm rồi...hức.."
"Ngoan, anh dạy em học nhé? Chịu không?"
"Dạ...thật sao ạ?"
"Thật. Anh sẽ giúp em được 100 điểm."
Nó nhìn anh rồi cười tươi, nước mắt cũng không rơi nữa, anh cũng phì cười với nó rồi xoa đầu nó.
...
"Hai ơi!! Em được 100 điểm rồi!"
"Rin của anh giỏi quá ta, lại đây anh xoa đầu nè."
"Dạ."
...
"Anh hai...tại sao lại..."
Anh hai bỏ nó đi rồi, anh không còn xoa đầu nó nữa, trước mặt nó là hình ảnh của Sae và Shidou...nó cắn chặt răng, cảm giác như Sae vừa dội cho mình liên tiếp những gáo nước lạnh giữa mùa đông buốt giá.
"Chết tiệt."
Nó quay người rời đi mà không thèm nhìn anh nữa đợi cho đến khi nó rời đi được một lúc, Sae mới để ý và không thấy nó đâu nữa.
Anh nhướng mày và đi lòng vòng tìm kiếm nó nhưng không thấy, nó có thể ở đâu được chứ? Hay là đang thay đồ?
Bên phía Rin, vẫn đang ngồi ôm đầu, mồ hôi vẫn chảy xuống hai bên má của nó, đầu óc nó trống rỗng không biết nên làm gì, không muốn nghĩ gì cả..
Bỗng tiếng mở cửa làm nó giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nó không ngước lên nhìn mà vẫn cúi gằm mặt cho đến khi người kia lên tiếng, là Sae..
"Lại khóc nữa à?"
"Không. Đi ra."
"Nói dối vẫn tệ quá đấy, Rin"
"..."
Sae ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay lên và xoa đầu nó như lúc trước khiến nó ngơ ngác nhìn anh với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
"Anh..."
"Anh làm cái quái gì vậy...b-bỏ tay ra!!"
"Chẳng phải em thích được anh xoa đâu sao? Ngồi yên đi."
Nó đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp chửi rủa nhưng vẫn để anh xoa đầu nó, thân thuộc quá... thật dễ chịu...cảm giác này đã rất lâu tồi nó chưa được cảm nhận cứ tưởng chừng như không bao giờ có thể tìm thấy hơi ấm từ bàn tay đấy nữa.
"Em lại khóc nữa à?"
"Không có.."
Anh định nói thì Isagi đi vào phòng, hai mắt chạm nhau trong khi Rin vẫn cúi mặt xuống, nó cảm thấy không khí có chút im lặng nên ngước mắt lên nhìn thì thấy Isagi, nó vội ném cái khắn vào mặt Isagi, đứng dậy và rời đi luôn trong khi vẫn đỏ mặt, còn Sae thì bắt đầu lườm Isagi vì tội mở cửa mà không gõ làm gián đoạn không gian của anh với bé yêu của mình.
"Lần sau còn làm vậy nữa thì đừng trách tôi đá thủng lưới của cậu."
Sau đó anh rời đi để một mình Isagi ngơ ngác chưa hiểu câu chuyện mà vừa mới vào trong phòng đã bị ăn ngay cái khăn vào mặt đã thế lại còn vị lườm khiến cậu hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Hass oder Liebe?
Fanfiction"Te amo, Rin, eres sólo mía así que no dejes que nadie se acerque a ti excepto yo, yo también tengo celos" Warnings: incest, R18, R16, R21, tortured.