15

1K 75 0
                                    

"Sae, Rin lại bị thương nữa rồi!"

"Hả!?"

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần nó về nhà là cơ thể lại đầy vết thương, Sae đã nhiều lần gạ hỏi nhưng nó vẫn không nói, sao lại bướng bỉnh đến thế.

"RIN!"

"Ah..Anh..Anh hai.."

"Nói đi, là ai?"

"Không có...là do e-"

Sae nắm chặt lấy cổ tay nó rồi kéo lại gần.

"Nói ngay, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn."

Rin nó rơm rớm nước mắt, anh tặc lưỡi rồi bế nó vào trong phòng rồi rửa vết thương cho nó.

"Em cần gì phải bảo vệ cho chúng nó chứ, sao em lại yếu đuối đến vậy."

"Không phải... không phải là em sợ.."

"Thế thì tại sao lại để bị thương?"

"D...do em đánh nó gãy tay...em sợ bị mắng nên.."

"Ủa wtf?"

"Em chỉ tự vệ thôi nhưng đâu có ngờ lại xảy ra chuyện này.."

Sae chấm hỏi trên đầu mặt ngơ ra, Rin thì cúi mặt xuống chuẩn bị tinh thần để bị la nhưng đợi mãi mà không thấy tiếng anh đâu được một lúc lâu thì Sae bắt đầu lên tiếng.

"Vậy là...em không bị bắt nạt..?"

"Dạ..cũng có...nhưng do nó đánh trước em chỉ tự vệ thôi..anh hai đừng mắng em.."

"Vậy đứa đánh em là ai?"

"Là con của hiệu trưởng.."

"..."

Sae đưa tay lên xoa đầu nó mà nó tưởng anh đánh nó nên nó co rúm người lại nhưng nhận ra là cái xoa đầu của anh nên nó nhắm mắt mà tận hưởng.

"Lần sau mà có chuyện như vậy thì bảo với anh, đừng tự ý, hiểu chưa?"

"Vâng.."

"Ngoan."

Anh hôn lên môi nó rồi đè nó xuống, vuốt ve mái tóc của nó, chán chê rồi thì lại mò tay vào áo khiến nó giật nảy mình, bàn tay mát lạnh chạm vào cơ thể nó, dù vậy nhưng nó lại thấy nóng đến lạ thường, mặt nó đó lên, yết hầu cứ lên rồi lại xuống.

"Ưm..."

"Yên nào."

"Thở đều đi, đừng nín thở, khó hôn lắm đấy."

"Dừng đi...em ngại.."

"Tập làm quen rồi sẽ hết."

"Anh toàn nói dối em thôi."

"Lần này anh không đùa, cứ làm theo anh."

Miệng nó nói vậy nhưng lúc nào cũng nghe theo anh hết đúng là đứa trẻ ngoan.

Anh cởi quần áo cho cả hai rồi từ từ dùng tay nhẹ nhàng nới lỏng nơi tư mật của nó.

"Nãy chúng nó đánh em có đau không?"

"Ah..c-có..."

"Có đau như thế này không, hửm?"

Anh khuấy nhẹ bên trong nó, nước mắt bắt đầu chảy ra nơi khoé mắt, nó cắt nhẹ tay của mình cố gắng nói thành tiếng.

"Không...không đau như thế...Ah!.."

Sae giữ hai tay nó lên trên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn nó, tay vẫn nghịch ngợm bên dưới khiến nó đỏ mặt, tiếng rên rỉ của nó như mật ngọt rót bên tai anh khiến anh càng hứng hơn.

"Tốt, chỉ có anh mới làm em đau như vậy,nhớ chưa?"

Nó gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống, anh đưa tay lau nước mắt cho nó rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở.

...

Sáng hôm sau Rin vẫn còn đang ngủ say thì Sae để xử lý gọn lẹ việc của Rin, ai dám động vào một sợi tóc của bé nhà anh thì anh sẽ không để yên đâu.

p/s: lúc đánh nhau với con của hiệu trưởng Rin nó hổ báo vậy mà vừa vào trong vòng tay Sae là lại biến thành một con người khác hẳn.

[ SaeRin ] Hass oder Liebe?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ