19.

193 22 0
                                    

warning: nó hơi kinh dị chút, cảnh báo trước khi đọc nhé mọi người. R18 ( không phải sếch )

Rin chết rồi.

Nó chết trong đêm tuyết lạnh giá, làn máu đỏ tươi của nó thấm đẫm nền tuyết trắng, đẹp thật nhưng cũng khiến anh đau lắm.

Thật xui xẻo.

Hôm nay Sae đã định mở lời giảng hòa với nó ấy vậy mà chưa kịp nói lời nào, nó đã chết trước mặt anh.

Nó bị xe tải mất lái đâm trúng, vì xe đi với tốc độ nhanh, áp lực quá mạnh khiến tay chân, ruột gan, não của nó lòi hết ra, bắn lung tung bên đường, máu chảy từ khoé miệng xuống, mắt đờ đẫn không sức sống.

Nhìn đứa em trai của mình chết trước mặt mà không thể làm gì, cảm giác bất lực, đau nhói biết nhường nào, nhìn cơ thể không còn nguyên vẹn trước mặt, anh chua xót chỉ biết ngồi đó mà ôm hận.

“anh xin lỗi em nhiều lắm, rin”

anh không biết phải nói gì hơn nữa, đứa em trai mà anh yêu quý đã bị xe cán chết, cơ thể thì bị chia năm xẻ bảy, mỗi thứ một nơi.

Sau khi xe cứu thương tới và đưa nó đi, Sae vẫn như người mất hồn, cảnh tượng đó khiến anh ám ảnh không thôi, nó làm anh phát điên lên.

Ngày tang của Rin, Sae đã không thể tới vì anh đã trở nên điên loạn và anh không thể chơi bóng đá với tinh thần bất ổn định đó được, sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao của anh đã đổ sông đổ biển.

Không một bác sĩ tâm lý nào có thể chữa khỏi cho anh, ai tới cũng bị anh đuổi đi, dù có nhẹ nhàng dùng bất cứ biện pháp nào cũng không thể.

Về phía sae, ngày nào anh cũng nói mớ nói dở nói khùng nói điên, tự kỉ ngồi một mình một góc, có lẽ anh đã nói chuyện với rin trong tưởng tượng của chính bản thân mình.

Đó là hình ảnh thân trên của rin, mất nửa đầu và máu chảy từ đó xuống đến tận cằm, mất một cánh tay, ruột gan lòi ra, nửa dưới thì mất một chân, chân còn lại thì lòi cả xương nhìn đến rợn người, ấy vậy mà anh thì chẳng sợ hãi bởi vì anh đã luôn nói chuyện với một rin như thế.

“ chỉ cần là em thì như thế nào anh cũng chấp nhận ”

được vài tháng sau Sae đã có giấu hiệu càng không ổn định hơn khiến ông bà Itoshi càng lo lắng, họ đã tới gần an ủi nhưng cũng bị hất ra, nhờ bác sĩ hay tất cả những người giỏi giang về tâm lý trên thế giới tới chữa nhưng bất thành, chỉ còn cách cử người trông nom để anh không làm gì dại dột.

nhưng rồi ngày hôm đó, anh đã chết trên làn tuyết lạnh lẽo, cơ thể bị đâm bởi vài chục nhát dao, cái thì ở tay, chân, mắt, bụng...nhìn thôi đã thấy phát sợ, ông bà Itoshi đang trên đường về thì thấy cảnh kinh dị đến rợn người, rồi nhanh chóng gọi cấp cứu, tại sao anh có thể thoát ra được và chạy tới đây, rõ ràng là đã bị canh giữ cơ mà? Bạn biết đấy, trường hợp xấu nhất đó là anh đã giết người sau đó bỏ tới chỗ mà hai anh em từng ngồi nói chuyện và tự sát.

“ cuối cùng thì anh cũng được đi theo em rồi...rin ”

“ chúng ta hãy cùng chơi bóng với nhau như hồi nhỏ nhé ”

“ anh yêu em, rin ”

“ dù có chết anh cũng sẽ ở bên cạnh em ”

___

lâu rồi không viết truyện ngược nên xuống tay quá mấy bồ ạ, thôi thì mình đọc tạm cái này cho vui nhà vui cửa ha.

[ SaeRin ] Hass oder Liebe?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ