"Yêu Vì Tiền
Điên vì Tình"Tam quan lệch lạc? Loạn luân kinh tởm? Anh đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi, lời khuyên "chân thành" của những fan hâm mộ của Sae.
Họ lên mạng và đòi tẩy chay Rin trong khi Rin không sai, không sai một cái gì cả. Vậy thì người sai là ai? Sae? Ừm, đúng 1 phần 9 phần còn lại là do những lời nói cay độc của "một số" người hâm mộ.
Thằng bé nó đã làm gì mấy người? Nó còn không biết anh hai nó lại có ý nghĩ như vậy với nó, nó còn tưởng anh hai yêu nó nhưng là tình cảm anh em, người thân.
Mỗi lần nó đi ra ngoài là lại thấy những ánh mắt phán xét, dè bỉu của mọi người xung quanh. Lơ đễnh. Nó lơ đi mọi thứ, lơ đi tất cả, nó muốn cuộc sống mà những người đã nói nó như vậy sẽ phải nhuộm một màu đỏ của máu tươi rồi nó sẽ vứt đi cho chó gặm để cho mấy người sáng mắt ra rằng thứ nhân cách của họ thối nát đến nhường nào.
Nó căm hận anh trai nó, căm hận nhưng lời nói phán xét kinh tởm chẳng ra cái thể thống gì của họ, nó căm hận cái cách mà họ hùa nhau vào để chửi bới nó bây giờ cả cái nước Nhật Bản này không ai là không biết đến nó, coi nó như một thằng kinh tởm còn anh trai của nó vẫn được tung hô và coi anh như người bị hại, người vô tội?
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Họ điên rồi, nó mới là người vô tội, nó không làm gì cả!? Nhưng giờ có lên tiếng thì cũng chỉ bị ghét thêm thà rằng sống ẩn dật với thế giới và một cuộc đời bình yên ở một nơi xa xôi khác thì tốt biết mấy.
"Chết tiệt, chết tiệt..!!"
Miệng thầm chửi rủa nó đã quá ghét cái thế giới này, sao ai cũng coi thường khinh bỉ nó chứ? Nó bị phỉ báng nặng nề chịu quá nhiều lời chửi bới của cộng đồng mạng, nó ghét, nó ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ hỏng.
Rin tự nhốt mình vào trong phòng, không ra ngoài nữa...vì chẳng còn ai bên nó, anh hai nó thì không còn là người yêu thương, quan tâm, bảo vệ nó nữa, trước đây anh đã từng là nơi nương tựa của nó còn giờ đây anh lại trở thành mũi dao đâm chết trái tim của nó.
"Thà rằng tôi chết đi để đỡ chật đất, để được sống một cuộc sống khác có được không?"
"Tao cấm."
Sae bước vào phòng nó, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào nó, nó ghét đôi mắt ấy, nó không muốn bị coi là bản sao của anh, không muốn có một thứ gì giống anh nữa, bây giờ mà có con dao ở đây là nó sẽ tự moi mắt bản thân ra.
"Anh không có quyền cản tôi, giờ ta chẳng là gì của nhau nữa."
"Ha? Nực cười."
Anh cúi xuống giữ chặt lấy cằm nó, rồi cắn mạnh vào môi nó khiến nó bật máu.
"Anh mới là thứ đáng bị chỉ trích!! Tại sao, tại sao tôi lại phải chịu hết trách nhiệm? Tại sao thứ gì cũng đổ hết lên đầu tôi vậy? Rõ ràng anh mới là người sai cơ mà!!!"
Nó hét lên, nó không thể kiểm soát được nữa, nó chịu hết nổi rồi. Sống không được chết không xong, vậy thì nó tự tra tấn bản thân thôi? Rồi sẽ có ngày nó khiến anh thấy hối hận với tất cả những gì anh đã làm.
Anh nhìn nó vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, nó bị vậy thì càng có lợi, vì khi anh yêu nó chỉ có nó là bị chỉ trích còn anh thì không.
Sao vậy? Sao anh lại tàn nhẫn với nó như thế, anh không tra tấn thể xác nó mà tra tấn về tinh thần, nó muốn chết lắm rồi, nhưng sao tim nó lại nhói đau như vậy...tại sao? Ý nghĩ tự sát của nó đã không thể thực hiện nó không thể.
"Ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi, em trai bé bỏng và ngu ngốc."
"..."
Nó đau quá...nó căm hận anh...nhưng nó cũng yêu quý anh... thật mâu thuẫn, nó không biết phải làm sao ngoài việc tự sát, sao cái gì cũng phải dùng cái chết chứ? Nó có sai quái đâu? Nhưng giờ nó thật sự không biết nên làm thế nào nữa, nó bất lực rồi, đầu óc nó trống rỗng, xoay mòng mòng.
Anh nhìn nó rồi quay người rời đi bỏ mặc nó lại với tâm hồn trống rỗng. Anh nghĩ lời nói của mình sẽ khiến nó ngoan ngoãn nghe lời mà không tự sát như ngày xưa à? Kẻ ngốc là anh chứ không phải nó. Hời hợt.
Sáng hôm đó anh mở cửa để xem nó như thế nào nhưng vừa mở ra mùi máu tanh nồng sộc vào mũi khiến anh khó chịu mà nhăn mặt, trước mắt anh là cái xác của nó, nằm trên giường với chiếc đệm đã nhuốm máu đỏ từ bao giờ, nó chết rồi, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Anh trợn tròn mắt không tin vào mắt mình, anh dụi vài cái nhưng thật sự nó chết, nó chết thật rồi...anh tới gần bế cơ thể nhẹ bẫng của nó lên, cơ thể nó lạnh ngắt, không còn cử động, anh ôm nó dụi vài cái vào má nó.
"Rin à..anh sẽ không để em đi sớm như vậy đâu, em phải sống."
Ý anh là gì đây? Chẳng lẽ là để xác của nó đến thối rữa rồi mới đem chôn? Hay là để cho nó không còn miếng thịt nào, đến mức amh trưng bày cả bộ xương của nó lên cho cả thế giới xem à? Chẳng ai biết anh sẽ làm gì với nó, và nó cũng chẳng thể sống lại được nó, anh yêu nó, yêu nó đến phát điên, điên đến mức đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaeRin ] Hass oder Liebe?
Fanfic"Te amo, Rin, eres sólo mía así que no dejes que nadie se acerque a ti excepto yo, yo también tengo celos" Warnings: incest, R18, R16, R21, tortured.