Chương 8.

122 20 0
                                    


Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lạp Lệ Sa cùng hai người đứng ở trước cửa sòng bạc chờ Trần Tiểu Đông. Đợi một hồi, Trần Tiểu Đông dẫn theo một nữ nhân đi ngựa về phía này, nữ nhân kia có vóc dáng gầy, tóc xõa trước hai bên tai, trên mặt có chút thô, tuy là mặc nữ trang, so với giả trang nam tử như Lạp Lệ Sa càng giống nam tử.

Hai người xuống ngựa, ba người nhìn chằm chằm nữ nhân kia một lúc, không phản ứng kịp, đợi Tiểu Đông đến gần, Lạp Lệ Sa kéo Tiểu Đông đi qua một bên.

"Chúng ta đi đánh nhau, ngươi dẫn mẹ ngươi tới làm gì?"

"Không phải, nàng là vợ ta." Tiểu Đông trên mặt nhàn nhạt, khiến Lạp Lệ Sa bội phục, Lạp Lệ Sa nhìn hai mắt nữ nhân kia, tựa như trấn an vỗ vai Tiểu Đông.

"Ngươi có khẩu vị thật nặng."

"Quá khen quá khen." Trần Tiểu Đông cười hai tiếng gật đầu.

"Cái đó, đệ phụ(em dâu) a!" Lạp Lệ Sa chậm rãi đi tới nữ nhân bên cạnh. Lời còn chưa nói hết, Trần Tiểu Đông đẩy nữ nhân kia một cái.

"Còn không mau kêu đại ca." Nữ nhân kia khom người nói.

"Đại ca!"

"Để cho ngươi cùng Tiểu Đông bồi dưỡng cảm tình, ngươi hãy cùng hắn đi một ngựa, đừng ở trong xe ngựa ngột ngạt, ta không muốn ngươi buồn chán ở trong này." Tiểu Đông với Hoa Lau gật đầu liên tục, đoàn người lên đường đi đón Phác Thái Anh.

"Lệ Sa, cha mẹ còn chưa tới." Phác Thái Anh vốn là hớn hở vui mừng vào xe ngựa, đợi xe ngựa bắt đầu đi, nàng vén rèm nhìn cha mẹ ngoài cửa sổ, đột nhiên khó chịu.

"Bọn họ không đi." Đây là đi đánh nhau không phải đi giải sầu a, không thể mang Phác Lão Gia Phác Phu Nhân đi, nàng đảm đương không nổi. Phác Thái Anh đột nhiên buồn, bỉu môi, nước mắt liền rớt xuống, nàng ra ngoài chơi, nàng chưa bao giờ khỏi Phác phủ, đương nhiên không vui.

Lạp Lệ Sa thấy nước mắt nàng không ngừng rơi, cũng là đau lòng.

"Nếu không ngươi đừng đi." Phác Thái Anh nghe, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, nước mắt vẫn không ngừng, đi sang ngồi tựa vào trên người Lạp Lệ Sa, đầu tựa vào hõm vai Lạp Lệ Sa, đem nước mắt toàn bộ lau lau trên y phục Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, có cảm giác thành thân đón cô dâu.

Mấy người có gan lớn, không đi đường lớn, mà đi đường tắt, một đường cũng coi như yên tĩnh, đến núi Bình Sơn, không thể tránh khỏi gặp sơn tặc, mấy tên sơn tặc không phải hướng tới bọn họ, thời điểm bọn họ đi qua, mấy tên sơn tặc đang nắm kéo một đại cô nương, thấy đoàn người đến sững sốt, mặt mũi bọn họ từng người khó ưa, liền phỏng đoán bọn họ làm gì.

"Ai! Các ngươi có biết người trên đầu có sẹo không, nghe người ta gọi hắn Toàn ca."

Tiểu Đông cưỡi ngựa đi ở phía trước, dừng lại hỏi thăm người gây chuyện ngày đó. Ai ngờ đám người kia ném đại cô nương chạy lên núi, giống như sợ cái gì đó.

Lúc này xe ngựa cũng dừng lại, Lạp Lệ Sa mới vừa mở xe ra nhìn xem là tình huống gì, thấy đám sơn tặc kia chạy trối chết, mà đại cô nương chạy đến bên cạnh nàng.

[LICHAENG] SA ANH LÀ MỘT ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ