Chương 4.

122 24 0
                                    


"A, ta chợt nghĩ đến mẹ có nói qua không được cho nam tử hôn." Phác Thái Anh lúc này đột nhiên nhớ tới.

"Đúng nha, ngươi thấy ta hôn ngươi, ta không phải là người tốt, ngươi không nên gả cho ta." Lạp Lệ Sa nói.

"Ngươi là nữ!" Ai ngờ Phác Thái Anh nhảy tới trước mặt Lạp Lệ Sa, hai tay khoác lên cổ Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói.

"Trời a, nhất định là ngươi luôn nghĩ chuyện kết hôn, ta bây giờ thật không bình thường." Lần này sợ người khác nghe tới, làm Lạp Lệ Sa không bình tĩnh được, nội tâm bị Phác Thái Anh lôi ra.

"Ngươi hiện tại có muốn cưới ta không?" Lạp Lệ Sa vừa nói tới, Phác Thái Anh lại nghĩ tới vấn đề này nói.

"Ngươi biết ta là nữ tử, nữ với nữ không thể kết hôn." Lạp Lệ Sa trả lời.

"Tại sao?" Phác Thái Anh không cách nào hiểu lời Lạp Lệ Sa nói.

Vấn đề này Lạp Lệ Sa cũng đang tự hỏi chính mình, không biết nên trả lời như thế nào, nam nữ thành thân mới đúng đạo lý xưa nay? Mình lúc nào thực hiện theo người thế tục? Chờ tỉnh lại, Lạp Lệ Sa phát hiện, đi theo ý tưởng Phác Thái Anh mình cũng không đúng. Nàng đối với Phác Thái Anh cười cười nói:

"Ta cũng không biết, ngươi không nên cả ngày theo ta hỏi, đợi ta suy nghĩ rõ ràng muốn kết hôn với ngươi sẽ nói với ngươi, được không?"

"Được!" Phác Thái Anh đưa tay ra khoác lên trên cổ Lạp Lệ Sa, dựa vào rất gần, trong mắt nhìn Lạp Lệ Sa vẫn đơn thuần, trong sáng, ôn nhu nói ra một chữ.

Lạp Lệ Sa hoài nghi nàng có thật mà mất tâm trí không, cảm thấy ánh mắt nàng chứa ý tứ hàm xúc, nhất thời sững sờ, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa bộ dạng ngây ngốc, trong lòng có chút ngọt ngào, vui mừng, gò má má lúm đồng tiền lộ ra.

"Vậy ngươi hôn ta một cái."

Lạp Lệ Sa như ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn xuống, chỉ là không phải hôn trên môi, mà là hôn lên mắt. Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa, đem mặt chôn ở cổ nàng, nhẹ nhàng dụi một cái. Lạp Lệ Sa không kịp phản ứng, nàng thích vuốt ve như vậy, nhưng lại cảm thấy không nên như thế, không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể ôm.

Một lát sau, Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh ra phố tuần tra, tới trước sạp kẹo nặn hình, có vài trẻ con đi trước sạp, trong ánh mắt hâm mộ. Phác Thái Anh cầm kẹo đường hình rồng đi ra.

Lạp Lệ Sa thích sạp kẹo này, mỗi ngày đi loanh quanh trước sạp, thử mấy lần, cuối cùng là có chút kinh nghiệm, sau đó thay đổi không phải hình rồng thì hình phượng, có thể ăn thật lâu, hôm nay, đã lâu không làm, không quen tay, vẫn cố gắng làm hình con rồng cho Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mang cho Phác Thái Anh đồ chơi nhỏ, đều không đáng tiền, Lạp Lệ Sa căn bản không phải trả tiền, Phác Thái Anh thấy vậy càng cảm thấy nàng lợi hại, đi qua sạp nhỏ bán đồ trang sức và son phấn, Lạp Lệ Sa không dừng lại, nhưng Phác Thái Anh lại không chịu đi.

Ở ngày thường, Phác Thái Anh không dùng những thứ này, nàng thích chong chóng, sáo, không biết vì sao, hôm nay cảm thấy muốn dùng, nàng muốn trang điểm cho Lạp Lệ Sa nhìn, nàng muốn Lạp Lệ Sa cài trâm cho nàng.

[LICHAENG] SA ANH LÀ MỘT ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ