Chương 1.

379 30 2
                                    


Lạp Lệ Sa là một đứa bé cô nhi, để kiếm sống, từ khi còn nhỏ cải trang thành nam tử, trong huyện là một tiểu bá vương, mà Quan huyện này tư tưởng trong sạch, nhưng lại mời nàng làm sai dịch*, trong huyện này chỉ trừ nàng ra không ai dám quấy rối, trường hợp kẻ trộm gặp nàng như gặp phải tổ tông, làm vài năm, trong huyện đã trật tự, hơn mai mươi năm qua thăng cấp thành bộ đầu**, trong huyện đối với Lạp Lệ Sa vừa yêu vừa hận.

(*chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước.)

(**Người chỉ huy một tiểu đội quân nhỏ trong quan huyện.)

"Ngô đại nương, ngươi làm thức ăn này như thế nào vậy, có thể ăn không?". Lạp Lệ Sa tỏ vẻ đắc ý đứng ở trước sạp thức ăn, cầm lên thức ăn nhìn rồi lại ném trở về.

"Lạp Bộ Đầu ngài muốn mang một chút trở về ăn thử không?". Người dân trên con phố này ai mà không biết Lạp Lệ Sa tính toán nhỏ nhặt, đều nghe theo nàng, chỉ mong nàng đừng gây rắc rối gì.

"Ừm, vì mọi người, ta sẽ ăn thử một chút."

Ngô đại nương không để ý Lạp Lệ Sa cố làm ra vẻ đắc ý, lấy thức ăn đã sớm chuẩn bị xong để vào giỏ, đưa cho Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cười híp mắt nhận lấy giỏ, từ trong lựa ra một cái màu vàng ném trở lại. Một lần tuần tra như vậy, không đụng phải kẻ trộm, ngược lại giỏ thức ăn chứa đầy, Lạp Lệ Sa tuần tra xong về nhà.

Để đồ ăn xuống, Lạp Lệ Sa lại tới chợ tuần tra, giỏ vẫn là cầm đi, mượn thì phải trả nhưng mượn lại thì rất khó. Đao đeo kéo ra phía sau mình, nhưng nàng đã quên mất.

Huýt sáo đi bộ ngẫu nhiên, nhìn thấy bên hồ có người xiếc ảo thuật, nơi này thật náo nhiệt, kẻ trộm đã sẵn sàng để đi, Lạp Bộ Đầu xinh đẹp vì dân chờ lệnh, cầm giỏ thức ăn đi đến xem náo nhiệt. Còn chưa đi vào đoàn người, đã nhìn thấy một cô gái bị đám người chen lấn đẩy sắp rớt xuống hồ. Lúc này có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể trêu đùa dân nữ, trong lòng Lạp Lệ Sa nghĩ so với bắt kẻ trộm thú vị hơn nhiều.

Lạp Lệ Sa ném giỏ thức ăn xuống, một sải chân vọt tới bờ hồ, mạnh mẽ kéo lại cô gái sắp rơi xuống hồ, không đợi cô gái nói chuyện, Lạp Lệ Sa kéo cô gái vào trong ngực, nâng cằm, cố làm vẻ phong lưu nói.

"Hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến mọi người sống chết có nhau. Nay đất nước thái bình, thời tiết nắng ráo, cô nương không thể tự tử a."

Đang nói, Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn kỹ cô gái trong ngực thật sự là cô gái đẹp, chưa nói những thứ khác, cặp mắt trong suốt trong lòng cảm thán những người nam tử kia không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, làm sao có thể đẩy cô gái xuống hồ.

Suy nghĩ nửa ngày, Lạp Lệ Sa không nhớ nổi cô gái trong ngực là con nhà ai, suy nghĩ, chắc từ bên ngoài tới. Đây là Thương huyện, thương nhân* tụ tập, trong nước có nhiều thương nhân giàu có ở tại huyện này, người trong huyện này không thể so với người huyện khác, tư tưởng văn minh, ở chợ có nhiều cô gái đi lại, nằm ở Giang Nam, phong cảnh dễ chịu, khu kinh doanh này được coi là một nơi phồn hoa nhất của đất nước.

(*Người kinh doanh.)

"Ừm!" Ai ngờ đợi hồi lâu cô gái kia chỉ nói một chữ, Lạp Lệ Sa nhất thời cảm thấy không thú vị, buông cô gái ra, nhặt giỏ lên, hướng tiệm thức ăn đi. Nhưng cô gái kia lại đi theo.

[LICHAENG] SA ANH LÀ MỘT ĐÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ