Chương 4

1.4K 111 12
                                    

- Fourth những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi đúng không?

Gemini như không tin vào những gì em vừa nói, anh hoang mang nhìn cậu trai trước mặt mình. Dáng người nhỏ nhắn với bộ quần áo sẫm màu, hai bả vai run nhẹ, gương mặt của người anh yêu nhất giờ đây lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, em ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống đất. Gemini đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em, trong lòng vốn đã nóng nay càng nóng hơn.

- Fourth trả lời anh đi.

Đáp lại câu hỏi của anh vẫn là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua, cơn gió mùa thu tuy nhẹ nhưng lại làm lòng người rét buốt lạ thường. Gió nhẹ thật đấy nhưng vẫn làm cho những cánh hoa hướng dương vốn đã mỏng manh nay lại phải rời nhị rơi xuống nền đất ẩm.

Fourth đã từng nói em là đóa hoa hướng dương còn cậu chủ là mặt trời. Bây giờ thì mặt trời cũng đã lặng, hoa cũng chẳng luyến tiếc gì mà rơi xuống nền đất lạnh. Mọi chuyện cứ như trở về đúng với định luật của nó, mặt trời thì vẫn là mặt trời, hướng dương nhỏ bé thì vẫn phải ráng gượng chống chọi để sinh tồn. Vốn dĩ ngay từ đầu, mặt trời và hướng dương sinh ra đã không dành cho nhau...

Gemini không để tâm đến cái lạnh xuyên thấu da thịt mình, anh vẫn nhìn em, khóe mắt bây giờ cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

- Những điều em nói vừa rồi là sự thật.

- Cậu chủ, chúng ta chia tay đi.

Lúc này Fourth mới cất tiếng, giọng nói của em không được liền mạch mà cứ đứt quãng xen lẫn trong đó là những tiếng nấc nhẹ.

- Tại sao?

- Fourth trả lời anh đi, có phải anh đã làm gì đó khiến em không hài lòng phải không?

Gemini vẫn cố chấp không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình, anh cứ nghĩ rằng là do bản thân đã làm sai gì đấy nên Fourth mới chia tay hoặc là em ấy chỉ đang thử lòng anh thôi

Đúng vậy, chỉ là thử lòng thôi. Fourth em ấy yêu anh nên sẽ không vì lý do gì đó mà chia tay. Gemini vẫn một mực thuyết phục bản thân, anh không tin và càng không muốn tin những gì tai mình nghe được.

Người ngu ngốc nhất đó chính là người dù đã biết trước đáp án nhưng vẫn một mực cố chấp, luyến tiếc không thôi.

Gemini bước nhanh đến chỗ em, tay nắm lấy bả vai vẫn còn đang run lên của Fourth, ép em phải đối diện với tầm mắt của anh. Em nhìn gương mặt người thương đang cách mình rất gần mà chẳng biết làm gì, cánh môi run rẩy cắn lấy nhau để ngăn chặn tiếng nấc phát ra.

- Cậu chủ, anh không có làm gì sai hết. Nếu có sai thì cũng là Fourth sai.

Fourth vừa nói vừa lẩn trốn ánh mắt đang gắt gao nhìn lấy mình, bây giờ em không dám và càng không biết phải đối diện với cậu chủ thế nào. Một phần là em sợ, sợ khi nhìn vào anh sẽ cảm thấy không nỡ...

- Vậy tại sao lại chia tay.

Gemini không kiềm chế được mà quát tháo lên, đây có lẽ là lần đầu tiên Fourth nghe anh nói chuyện lớn tiếng như thế.

GeminiFourth | Thằng HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ