Chương 4:

1K 84 19
                                    


Nếu thấy hay xin hãy cmt cho mình động lực ạ.

/

Cung Viễn Chủy chán ghét liếc nàng từ trên xuống dưới, như thể muốn nói nàng là cái thá gì mà đòi ăn thịt thiên nga, "Chỉ là đính hôn tạm thời thôi mà, thành thân á? Cô nghĩ gì vậy?"

Hắn hùng hồn nói: "Ta có linh cảm, trong Cung môn này có lẽ vẫn còn sát thủ Vô Phong, hơn nữa còn đang ẩn nấp trong đám tân nương của ta. Thế nên trước khi ta và ca ca bắt được hết bọn chúng, ta sẽ chọn người ngu xuẩn nhất giữ ở bên mình để đối phó với trưởng lão viện."

Thì ra là như thế, nàng gật gù giác ngộ: "Nói cũng có lý ha, nhưng ngươi chọn nhầm người rồi. Dù sao ta cũng rất thông minh đó."

Cung Viễn Chủy nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ thương hại như nhìn một kẻ ngốc, "Tuyệt đối không thể nào."

Thực ra lúc này nàng rất muốn đánh hắn một trận, nhưng không hiểu sao nàng càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình có gì đó bất ổn, nhịn không được đưa tay lên quạt mát: "Sao càng ngày ta càng thấy nóng thế?"

"Cô không biết à?" Hắn làm bộ bất ngờ, nhưng rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác, "Người uống Sôi Huyết kiêng kỵ nhất là tức giận, bởi vì lúc kích động tuần hoàn máu sẽ tăng cao, máu sôi lên sẽ khiến nhiệt độ cơ thể cô càng thêm khô nóng."

"Vậy là ngươi cố ý chọc giận ta?!" Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi.

"Đúng vậy, ta cố ý đấy." Cung Viễn Chủy thản nhiên thừa nhận, bày ra biểu cảm thách thức như thể "đố cô làm gì được ta".

Hắn giống như một đứa trẻ vừa chơi xấu thành công, nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn: "Ta khuyên cô nên bình tĩnh một chút, hiện tại thuốc đã phát huy tối đa công dụng rồi, nếu còn tiếp tục như vậy tâm sức cô sẽ bị vắt kiệt đấy."

Cung Viễn Chủy! Đồ đại khốn nạn! Đồ ma quỷ!

Trong lòng nàng không khỏi lồng lộn mắng chửi hắn. Nhưng sự thật lại đúng như những gì hắn nói, nàng càng kích động lại càng cảm thấy khó chịu.

Nàng đành phải không ngừng hít sâu, cố gắng bình tĩnh nặn ra một nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Vậy ta phải làm gì đây, công tử hẳn là sẽ có cách chứ?"

"Cô đang cầu xin ta đấy à?" Hắn nghiêng đầu, ra vẻ vô tội hỏi.

"Ừm, ta cầu xin công tử." Nàng nén giận nói.

Cung Viễn Chủy có vẻ như đang cẩn thận xem xét, mặc kệ nàng một hồi, mới hướng đến nàng nở một nụ cười không thể xán lạn hơn, "Không thích, thuốc của ta cô cũng đổ hết đi rồi cơ mà."

Hôm qua lúc quay lại y quán, hắn vô tình nhìn thấy đơn thuốc của nàng. Mặc dù bốc thuốc rất khớp với triệu chứng, nhưng dược liệu đã dùng lại có tính hàn nên hắn đã thuận tay bốc lại cho nàng mấy vị thuốc, coi như đền đáp tấm lòng say mê của nàng cô phu. (gái chưa chồng)

Trên đời này, ngoại trừ ca ca hắn, cố chấp nhẫn và ba vị trưởng lão, chưa có ai bắt ép được hắn làm chuyện gì. Hiếm hoi lắm mới có dịp hắn tỏ ra tử tế, ai ngờ đều bị ném cho chó ăn.

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ