Chương 8.1:

1.1K 85 8
                                    




Thì ra đây là chuyện khiến hắn trăn trở mấy ngày qua. Nàng không ngờ những hành động vô tình của mình lại có thể đả kích hắn đến như vậy, cái này gọi là gì nhỉ? Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi* à?

[Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi: Một con mèo đã bị vứt bỏ sẽ rất ngoan nếu có người nhặt lại nó. Vì nó sợ lại bị bỏ đi một lần nữa. Đây được gọi là hiệu ứng mèo bị bỏ rơi.]

Thế nhưng đứa nhỏ từng bị bỏ rơi Cung Viễn Chủy chẳng những không hề có dấu hiệu ngoan ngoãn, thậm chí còn ngày càng trở nên điên khùng..... Khiến nàng càng có hứng thú với thân thể hắn hơn.

Tâm tịnh như nước chưa được bao lâu, cõi lòng nàng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, trong đầu ngang ngược nảy ra mấy kịch bản đệ đệ cưỡng bức ca ca, trói buộc giam cầm chiếm hữu....

Cảm hứng! Đây không phải cảm hứng thì là gì?!

Nhưng khoan đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này.

Nàng nhanh chóng xua đi những hình ảnh kiều diễm trong đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Nếu nàng không muốn bị nhốt trong Chuỷ Cung cả đời thì bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải xoa dịu đệ đệ cún con của nàng.

"Viễn Chủy", nàng nắm chặt tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, "Đệ đệ có tin hay không, nếu như có một ngày ta thật sự rời đi, vậy thì ta vẫn sẽ vì đệ mà quay lại lần nữa."

"Ta không tin." Cung Viễn Chủy thẳng thừng đáp.

Nàng: "..........."

Không phải chứ, ngay cả chiêu này cũng không dỗ ngọt được hắn?

"Hết cách rồi, ta đành phải lấy thân làm chứng thôi", nàng đau buồn nói, giọng điệu như thể không có gì để mất, "Không phải đệ có rất nhiều cách để bắt người ta khai ra sự thật sao, hãy làm đi!"

Thấy vẻ mặt bi tráng của nàng, ai không biết còn tưởng nàng sắp anh dũng hi sinh.

Cung Viễn Chủy cũng nhịn không được mà cười nhẹ. Nàng có thể ăn nói hùng hồn như thế, chắc chắn là do hồi nhỏ chưa từng phải chịu tí đòn roi nào, cũng không biết hình phạt của Cung Môn có bao nhiêu tàn nhẫn nên mới điếc không sợ súng.

"Cách thì có rất nhiều, nhưng đều là dùng để đối phó với thích khách Vô Phong, còn để đối phó với nàng..." Hắn bỗng đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng một cái, "Ta nghĩ như vậy là đủ rồi."

Nàng vẫn yếu ớt như ngày nào, bị đau ba liền muốn ăn vạ giống như đau mười, ôm đầu lăn qua lăn lại bên cạnh hắn rên rỉ, cuối cùng lăn thẳng vào trong ngực hắn, nói giọng như thể không thiết sống nữa: "Đầu ta sắp nứt ra đến nơi rồi."

Nét cười trên mặt Cung Viễn Chủy dần trở nên nhu hòa, hắn đưa bàn tay ấm áp lên xoa vầng trán hơi ửng đỏ của nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến nàng chết chìm ở trong đó.

Hắn nói, "Ta sẽ tin tưởng nàng lần cuối vậy."

Nàng là đóa hoa dưới ánh mặt trời, những thứ đầm lầy địa ngục tăm tối kia, đừng nói là bắt nàng dấn thân, ngay cả nhìn qua hắn cũng không muốn nàng phải trông thấy.

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ