Trái cấm (2)

1.7K 75 17
                                    




"Hưm... ah..." Mặt mũi nàng đỏ bừng, cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ tràn ra. Khoái cảm không ngừng kéo đến dồn dập khiến nàng không khỏi tăng tốc, cố gằng dù gậy thịt của hắn chầm chậm xoa dịu âm đế. Kích thích xông lên từng hồi khiến nàng rốt cuộc cũng lên đỉnh, tiểu huyệt phun ra dâm dịch tưới ướt đẫm côn thịt hắn.

Nàng mệt mỏi tựa vào lồng ngực hắn thở dốc.

Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng nàng đã lên cao trào rồi, sao nàng vẫn không cảm thấy mình đã được giải độc?

Không đủ... vẫn chưa đủ... Nàng cần một cảm giác được khỏa lấp đầy đặn hơn. Nàng bất chợt nhận ra, dường như nàng đã quá coi thường Cung Viễn Chủy rồi.

Cung Viễn Chủy bị nàng trêu đùa đến mức mất hết lý trí, dù sao nàng cũng đã được thoải mái một lần rồi, vậy còn hắn thì sao?

Côn thịt hắn đã cứng đến mức muốn nổ tung, mấy cái cọ sát bên ngoài kia đã khiến hắn sảng đến mức muốn tê cả da đầu, thật không dám tưởng tượng đến lúc thật sự đâm vào sẽ có bao nhiêu thoải mái.

"Tỷ tỷ, nàng mau chiều ta đi." Hắn không thể nhịn nổi nắm lấy thân nàng nhấn xuống. Đây chính là thứ ham muốn cho dù có dùng miệng cũng không thể thỏa mãn được, chỉ một mực khao khát sự dung hợp tinh thần và thể xác.

Lại không biết tên hỗn đản này phối ra thứ xuân dược gì, khiến người ta vừa tỉnh táo nhưng vẫn có thể biến thành thứ dâm oa đãng phụ.

"Này... đừng làm loạn!" Nàng đánh mạnh vào tay hắn một cái.

Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị hắn đâm xuyên một phát luôn rồi.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn thả tay ra, nghĩ đến lúc hắn tự mình đâm vào có thể sẽ không biết chừng mực, cuối cùng cũng cảm thấy bước này nên để nàng chủ động sẽ tốt hơn.

Thoải mái qua một lần, nàng cũng bớt phần e sợ chuyện nuốt vào côn thịt của đệ đệ cún con, miệng huyệt đã bị mài đến mềm ra, nhưng bên trong vẫn trống rỗng đến lạ thường. Nàng ngập ngừng nuốt vào nửa đầu nấm, miệng huyệt nhỏ hẹp lập tức căng ra, trướng vô cùng, nhưng vẫn có thể chịu được.

Kỳ thực nhờ có nén hương kia mà hoa huyệt nàng đã trơn ướt đến nhầy nhụa, toàn thân không thể nhạy cảm hơn, lúc hạ thân bị khai phá cảm giác bớt đau đớn không ít.

Hai tay nàng chống trên cơ bụng hắn, vặn vẹo eo từng chút một mài miết nhục bổng tiến vào bên trong tiểu huyệt. Mặc dù tốc độ ăn vừa chậm chạp vừa gian nan, nhưng dẫn dần cũng cảm thấy sung sướng.

Quyền chủ động năm trong tay nàng, nhanh hay chậm cũng đều theo ý nàng. Hoa môi được an ủi vừa tê dại vừa ngứa ngáy, nàng nhịn không được nũng nịu rên rỉ kêu lên, "Ưmm... ah.... Viễn Chủy..... Thật thoải mái...."

Để nàng dùng hắn, nàng lại chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn chút nào. Cái kiểu ra vào tiến ba tấc lùi một tấc chậm như rùa bò này quả thật không khác gì đang tra tấn hắn, nhất là khi nàng còn bày ra giọng điệu ý loạn tình mê đó mà gọi tên hắn, đúng là muốn bức điên hắn mà.

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ