Kết [Updated]:

1K 80 9
                                    

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng cảnh cáo nàng, "Bớt đắc ý lại cho ta, tỷ tưởng mình đang được khen đấy à?"

Nàng lập tức cúi đầu ỉu xìu như rau héo.

Cung Thượng Giác trầm ngâm một lát, sau đó nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói: "Cuốn sách này... thứ nhất không đề cập đến Cung Môn, thứ hai không tiết lộ bí mật gia tộc, thế nên ta có thể giúp muội che giấu."

Trong nháy mắt nàng lại như sống dậy.

Lúc này, trong mắt nàng Cung Thượng Giác thật sự không khác gì đấng cứu thế hiển linh ban phước, đáy lòng nàng tôn sùng nói: "Phong thái làm việc của ca ca hào phóng như vậy! Quả nhiên đệ đệ còn thua xa!"

Cung Viễn Chủy mỉm cười nhẹ nhàng: "Tỷ muốn chết à?"

"Cảm ơn ca ca!" Nàng cho rằng mình đã không sao, định tự cho phép mình đứng dậy.

Cung Thượng Giác cũng cười nhìn nàng, nét mặt vẫn thập phần ôn hòa như cũ: "Ta chưa bảo muội đứng lên."

Nàng lại quỳ xuống một lần nữa.

Ầy... xem ra nàng đã vui mừng quá sớm.

"Quỳ ở đây đủ hai canh giờ," Hắn cho nàng một hình phạt nhẹ, sau đó đứng dậy chỉnh chang áo bào rồi bước ra cửa trước, "Viễn Chủy, theo ta ra ngoài bàn chuyện."

Cung Viễn Chủy không nhúc nhích hồi lâu, ánh mắt hắn nhìn nàng có vẻ vẫn còn mấy phần đấu tranh do dự. Nàng biết hắn muốn giúp mình xin tha, liền vội vàng lắc đầu với hắn, đẩy hắn một cái, nói: "Mau đi đi."

Mới chỉ là phạt quỳ hai canh giờ mà thôi, kết cục này vẫn còn có hậu chán, nhỡ mà vào tay Trưởng lão viện chắc chắn sẽ không dễ dàng xong chuyện như vậy.

.

Cung Thượng Giác cảm thấy rõ ràng đệ đệ nhàn mình đang không tập trung, người vẫn ngồi ở đây nhưng thực ra tâm trí đã bay về phương nào rồi.

Hắn ngừng lại phân tích, gọi: "Viễn Chủy."

Cung Viễn Chủy như vừa tỉnh lại từ trong mê, biểu cảm có chút xấu hổ nói, "Ca, huynh vừa nói gì vậy?"

Còn nói gì được nữa, nói thì hắn cũng có nghe đâu.

Cung Thượng Giác thở dài giúp hắn thêm chút nước trà, đổi chủ đề hỏi: "Nói ta nghe, đệ thích nàng ta ở điểm nào?"

"Đệ thích cô ta cái gì chứ?" Cung Viễn Chủy cười khẩy một tiếng, không muốn thừa nhận trong lòng mình có quan tâm, liền dùng chiêu trò uống trà để che giấu, "Cô ta không xinh đẹp bằng Thượng Quan Thiển, cũng chẳng thông minh bằng Vân Vi Sam."

"Nhưng rất ấm áp hồn nhiên, hoạt bát dí dỏm?" Cung Thượng Giác lập tức tiếp lời, sao hắn có thể không nhìn ra cái thói khẩu thị tâm phi của đệ đệ nhà mình được.

Mặt Cung Viễn Chủy nháy mắt đỏ lên, hắn rũ mi, mất tự nhiên nhỏ giọng nói: "Làm gì tốt được như ca ca nói, chẳng qua là ngốc nghếch đến mức có phần đáng yêu mà thôi..."

Nhìn lên bầu trời, hắn đột nhiên chú ý đến thời gian đã trôi qua, bắt đầu chần chừ muốn đi nhưng lại không dám, "Ca, đã... hai canh giờ rồi."

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ