Kết (2):

1.2K 80 25
                                    

[Phần trước đã update thêm 1 chút, vui lòng lội lại coi]

Nàng trợn mắt há miệng nhìn hắn đi qua đi lại giữa những tủ thuốc, trông hắn cứ như đã thuộc nằm lòng rất cả các tủ thuốc ở nơi đây vậy, không cần nhìn nhãn đã mở đúng ngăn tủ, trong khi ở y quán có đến hàng ngàn ngăn.

"Không có thuốc làm sẵn sao...." Nàng yếu ớt hỏi.

Cung Viễn Chủy đang thuần thục sắc thuốc, chỉ trả lời nàng ngắn gọn một câu: "Mấy cái thứ kém chất lượng đó."

Người gặp chuyên môn quả nhiên sẽ phát sáng. Nàng được hào quang của đệ đệ chiếu tới, trong lòng không khỏi nghĩ đến đêm sẽ chiều chuộng hắn nhiều hơn một chút, hehehe...

Cung Viễn Chủy trộn bột thuốc vào dầu rồi đi về phía nàng, bấy giờ nàng đã ngoan ngoãn cuốn ống quần lên chờ hắn, "Chỉ là một vết bầm thôi mà, không cần phiền phức đến vậy đâu."

Nhưng hắn vẫn lẳng lặng hồi lâu, nhẹ nhàng xoa đầu gối cho nàng.

Đến khi dầu thuốc hoàn toàn thấm vào da, nàng mới biết rằng Viễn Chủy đệ đệ làm vậy đều có lý riêng của hắn, là người bình thường tốt nhất không nên ý kiến với phán đoán của thiên tài dược liệu, bởi lẽ chẳng bao lâu nàng đã có thể đi lại như bay. "Đúng là kỳ tích của nền y học."

Chỉ là Cung Viễn Chủy không nói với nàng, để tạo ra thứ kỳ tích y học ấy hắn đã phải dùng bao nhiêu thứ kỳ trân dị bảo chế thành.

.

Ngày Cung Thượng Giác đi thưa chuyện với Trưởng lão viện, Hoàng Ngọc thị vệ cũng phụng mệnh đưa nàng cùng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đến dự thính.

Trên đại điện, Cung Thượng Giác nhàn nhạt trình bày một loạt các manh mối, báo cáo nói: "Người này từng làm quản sự của Cung Môn, mấy năm trước cáo bệnh từ chức, sau đó liền dựa vào vẽ tranh mà kiếm sống, có lẽ sự việc lần này bất chợt quá nghiêm trọng, nên lúc con phái người đi bắt hắn, hắn đã chạy ra biển từ lâu."

Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng hỏi: "Con đã phái người đuổi theo hắn chưa?"

"Con cảm thấy việc này không cần truy đuổi nữa", Cung Thượng Giác bình tĩnh phân tích, thái độ như thể hoàn toàn vì đại cuộc, "Cuốn sách này cũng không nhắc đến Cung Môn, nếu Cung Môn cứ nhất quyết làm lớn chuyện, ngược lại có thể làm dấy lên những ngờ vực vô cớ, khiến dân chúng bàn tán."

Không hổ là ca ca, lập luận vô cùng hợp tình hợp lý. Trong lòng nàng âm thầm tán dương hắn.

"Việc liên quan đến danh dự của Cung Môn, Trưởng lão viện cũng đã phái Hoàng Ngọc thị vệ đi thăm dò, nhưng cái tên Trà Mướp Đắng này lại cứ như đã hoàn toàn biến mất không chút vết tích, chỉ là một quản sự mà cũng có thể một tay che trời như vậy sao?" Nguyệt trưởng lão nói thẳng: "Thượng Giác, đây cũng thật giống tác phẩm của ngươi."

Hoa trưởng lão hừ lạnh, "Đừng tưởng bọn ta già rồi thì dễ bị lừa, đã làm ra chuyện gan to bằng trời như thế, lại còn có thể khiến Thượng Giác ngươi bao che dung túng, chắc chắn là một trong những tân nương, không phải Giác Cung thì cũng là Chủy Cung. Nếu không chịu khai ra thì cho cả hai người vào ngục luôn đi."

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ