Chương 7.2:

1.2K 91 20
                                    




Cung Tử Thương cười khan mấy tiếng, "Bọn ta chỉ ra ngoài giải sầu chút thôi mà."

"Không nói chuyện với tỷ." Hắn lạnh lùng nói, thậm chí còn không thèm đánh mắt sang.

"Ahahahaha.... vậy hai người từ từ nói chuyện nhé." Cung Tử Thương không khách khí chuồn đi trước, chạy nhanh đến mức không dám quay đầu lại. Tự ý thả tân nương xuống núi, chuyện này mà truyền đến bên trưởng lão viện, nàng ta không chết cũng phải chịu lột da.

Cung Viễn Chủy từng bước ép sát, ánh mắt hắn dán chặt vào nàng.

Nàng nuốt nước bọt lùi lại phía sau, đến tận khi sau lưng nàng va phải bức tường không có đường nào lùi được nữa, ánh mắt nàng vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.

Đệ đệ mặc dù chỉ nhỏ hơn nàng hai tháng, nhưng chiều cao lại hoàn toàn áp đảo, lúc này không khỏi khiến nàng cảm thấy áp bức vô cùng.

"Tỷ muốn đi đâu?" hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

"Ta...." Nàng nhất thời không biết nói gì.

Hắn nghiêng đầu, lại hỏi như thể đang tự băn khoăn, "Ta đã từng dùng độc lên người tỷ bao giờ chưa?"

Nàng bối rối không hiểu, nhưng cũng thành thật lắc đầu.

Cung Viễn Chủy âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng, động tác dịu dàng giống như với tình nhân, sau đó ôm lấy gáy nàng, chậm rãi kéo nàng vào trong ngực, thở dài nói: "Vậy tại sao tỷ lại sợ ta?"

Chỉ là làm người khác sợ vẫn tốt hơn phải sợ người khác.

Thay vì để nàng bỏ chạy vì sợ hãi, tại sao hắn không ra tay tàn nhẫn hơn? Để nàng sợ đến mức không dám chạy trốn thêm lần nào nữa?

Trong nháy mắt, những ác niệm hỗn loạn đó như muốn nhấn chìm Cung Viễn Chủy. Cánh tay hắn dần siết chặt, càng ngày càng dùng sức khảm nàng lại trong lòng.

Nàng cảm thấy eo mình như sắp gãy đến nơi. Tim nàng đập như trống dồn, từ cái cách mà hắn ôm mình nàng có thể suy luận hợp lý rằng, nhất định tên tiểu thần kinh này lại đang tính toán điều gì cực đoan.

Nàng chạy trốn không được, vậy thì chỉ còn nước nhẹ nhàng dụ dỗ.

"Viễn Chủy", nàng ôm lại hắn, mấy đầu ngón tay vuốt ve lưng hắn giống như đang vuốt ve bộ lông của một con thú dữ, "Hồi nãy ta đi tìm đệ, thật ra ta muốn nói..."

Lực đạo đang giam cầm nàng nháy mắt được nới lỏng. Nàng liền lấy hết can đảm nói ra những gì mình giấu kín trong một hơi, "Ta thích Viễn Chủy, ta nguyện ý ở lại Chủy Cung."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy ánh lên sự nghi hoặc. Hắn bỗng như một đứa trẻ vừa được choáng ngợp trong sự kinh hỷ, nhất thời vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao.

"Thật sao?" Hắn run rẩy thả nàng ra, nhưng vẫn siết chặt lấy cổ tay nàng như trước, khó tin cẩn trọng hỏi lại nàng.

"Đương nhiên là thật!" Nàng kiễng chân lên, chủ động hôn hắn. Đầu tiên chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cảm thấy xúc cảm mềm mại này cũng thật cuốn hút, liền lớn mật hôn sâu hơn một chút.

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ