Ngoại truyện 1: Tiểu thần kinh ghen tuông thật là khủng khiếp

938 74 4
                                    




Cung Thượng Giác là một vị ca ca siêu bao dung, vì nàng đã bị phạt nên hắn cũng sẽ không tính toán chuyện này với nàng nữa.

Thân phận "Trà Mướp Đắng" của nàng đầy rẫy những hớ hênh, chỉ cần là người có kỹ năng tùy tiện điều tra vài đường là đã có thể bắt được nàng, thế nên để bao che cho nàng, không biết hắn đã phải hao tổn bao nhiêu công sức giúp nàng lấp liếm.

Nhưng một trong những chuyện nàng muốn cảm tạ hắn nhất, chính là hắn đã giúp nàng lấy về số tiền công ăn chia cùng với các tiệm sách.

[Quyết Chi Lục] kiếm về cho nàng một gia tài không nhỏ, nay lại đứng trước mặt hai nam chính, nếu nàng chỉ muốn độc chiếm một mình... nghe có vẻ không ổn lắm, vậy nên nàng đề nghị muốn đền bù cho hai huynh đệ họ chút tổn thất tinh thần.

Cung Thượng Giác có chút ngạc nhiên, sau đó liền từ chối, "Không cần, nếu muội không có việc gì cần tiêu ở Cung Môn, ta có thể sai người giúp muội chuyển số tiền này về cho cha mẹ muội ở tiểu trấn Vân Thục."

Cung Viễn Chủy đặt chén trà xuống, ra vẻ khinh khỉnh cười: "Tỷ biết Cung môn chỉ bán mỗi thuốc độc và thuốc giải, nội trong một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?"

Hắn thu hồi nụ cười, mặt mũi ngập tràn vẻ chê bai: "Ai thèm quan tâm đến mấy đồng bạc lẻ của tỷ!"

Nàng: "....."

Thôi được rồi, là tự nàng chuốc lấy nhục.

Số tiền này cứ để ở Cung Môn kỳ thực cũng không hay lắm, nàng ở đây lâu như vậy mà cũng chưa từng thiếu thốn cái gì, thế nên nàng liền nghe theo sự sắp xếp của ca ca, gửi phần lớn số tiền về quê nhà.

Dù sao nếu không có biến cố gì xảy ra, nàng rất khó để ở bên tận hiếu cho cha mẹ, nhưng chí ít giờ đây có thể giúp họ chuyển sang căn nhà mới.

Số tiền còn lại nàng dùng hết để mua quần áo và phụ kiện, nàng tự tay thiết kế họa tiết và kiểu dáng, sau đó đưa đến tiệm may nổi tiếng nhất trong sơn cốc Cựu Trần đặt may theo yêu cầu.

Khi đồ được giao đến nơi, Cung Tử Thương còn cố tình lẻn vào Chủy Cung để khui đồ cùng nàng, định lấy về hai món, nhưng nàng ta càng nhìn càng phát hiện có gì đó sai sai: "Sao tất cả đều là...."

"Tất cả đều là cho Cung Viễn Chủy." Nàng nói như thể chuyện đương nhiên.

"Muội điên rồi sao, bị thằng nhóc thối đó mê muội thành cái dạng này rồi cơ à?" Cung Tử Thương nhìn nàng với ánh mắt như thể nàng hết thuốc chữa.

Nhưng nàng ta vẫn muốn tìm lý do để cứu vớt cho hành động của nàng: "Chẳng lẽ đây cũng là một chiêu trong cuốn cẩm nang yêu đương sao?"

Đến cả người hắn cũng đã là của nàng rồi, còn cần cẩm nang yêu đương để làm cái gì nữa.

Nàng phàn nàn: "Cung Môn nhàm chán như vậy, mỗi ngày ngoại trừ vẽ tranh ra, ta cũng chỉ có thể thưởng thức nhan sắc hoa dung nguyệt mạo của Viễn Chủy đệ đệ, như vậy chả phải mua thêm mấy bộ y phục cho hắn thì sao?"

Sau đó bắt hắn mỗi ngày thay một bộ, lần lượt mặc cho nàng ngắn, hê hê hê... chỉ cần nghĩ thôi đầu óc vẽ chuyện đen tối của nàng lại nổi lên.

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ