Chương 5:

1.1K 86 13
                                    




Cung Viễn Chủy bị thương, chỉ lấy trộm được nửa quyển bệnh án đã rách. Có lẽ là do nội dung không trọn vẹn, chưa đủ để làm bằng chứng đanh thép, Cung Thượng Giác cũng chỉ lật qua một lượt rồi lại đặt xuống.

Nàng giúp hắn bôi thuốc, nhịn không được xấu tính trêu hắn: "Thiếu gia à, chàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi giành đồ với người khác vậy?"

"Cô thì biết cái gì?" Cung Viễn Chủy lười giải thích với nàng.

Đang bôi thuốc một nửa, nàng như nhớ ra điều gì, đột nhiên nghiêng đầu cẩn thận ngắm nhìn hắn.

Cung Viễn Chủy bị nàng nhìn có chút mất tự nhiên, nhất là khi Cung Thượng Giác vẫn còn đang ở bên cạnh nữa. Hắn đang định mở miệng mắng nàng, ai ngờ nàng đã ngồi thẳng lại thở phào như an tâm: "May mà mặt vẫn không sao."

Mỹ nhan thịnh thế này mà có mệnh hệ gì thì sẽ làm người ta đau lòng chết mất.

Cung Viễn Chủy suýt chút nữa bị nàng chọc giận đến nội thương. Nàng nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy chỉ để xem mặt hắn thôi ư? Mặt hắn có sao không liên quan gì đến nàng? Trông mặt mà bắt hình dong, nông cạn! Đúng là cá mè một lứa với Cung Tử Thương hám trai kia!

Có lẽ hiếm khi mới thấy đệ đệ nhà mình thẹn quá hóa giận như vậy, Cung Thượng Giác cũng hi hữu mở lời trêu đùa: "Viễn Chủy bây giờ có hôn thê rồi, cần phải chăm chút dung nhan cho cẩn thận mới được."

"Ca!" Cung Viễn Chủy khó chịu gọi.

Cười đùa nhau xong, chuyện chính sự vẫn là quan trọng. Hai người họ thập phần ăn ý, đôi khi chỉ cần một ánh mắt đã tương thông được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Nửa quyển bệnh án còn lại, nhất định phải lấy về.

Còn phần tiến cử ai đi lấy, quan hệ giữa nàng và Cung Tử Thương rất thân thiết, thường ngày còn thường xuyên lui tới Vũ Cung, thế nên cử nàng đi là thích hợp nhất.

Nàng vừa đóng lại hòm thuốc, ngẩng đầu lên đã thấy hai vị kia đều đang nhìn mình chằm chằm. Nàng khó hiểu mất một lúc, sau mới cười hì hì hỏi: "Tối nay ăn gì?"

Cung Viễn Chủy bất lực đỡ trán, trong nháy mắt dẹp bỏ hết suy nghĩ, lẳng lặng quay đầu sang chỗ khác không nhìn nàng nữa.

Lúc chạm mắt với ca ca, Cung viễn Chủy cũng không ngạc nhiên khi thấy đối phương cũng có suy nghĩ tương tự.

Cả hai đều cảm thấy, chuyện này mà giao cho nàng, nhất định sẽ bị nàng phá hỏng bung bét.

.

Sau sự việc xảy ra, lúc nàng đến Vũ Cung, quả nhiên ánh mắt Kim Phồn nhìn nàng đã tăng thêm mấy phần đề phòng.

Cung Tử Thương lo nàng sai đường lạc lối nên đã đặc biệt cảnh cáo nàng, mặc dù bọn họ quan hệ tốt, nhưng nếu nàng dám giúp Cung Nhị và Cung Tam trộm đồ, đừng trách bọn họ sẽ cho nàng một trận.

Nàng cũng thành thật rằng nàng ta không cần phải lo, huynh đệ Giác Chủy nghĩ nàng vô dụng nên đã giao vụ đó cho người khác rồi.

Kim Phồn nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thở phào, dù sao nghe cũng có lý, đúng đến mức không cãi được.

Tiểu độc dược đánh nhau thường hay dùng ám khí, rõ ràng gây ra rất nhiều bất lợi cho Kim Phồn. Cung Tử Thương không khỏi đau lòng, thậm chí còn quay sang oán trách nàng: "Nhìn Kim Phồn của bọn ta bị đánh ra nông nỗi nào kìa, muội còn không mau quản Cung Viễn Chủy đi!"

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ