Trái cấm (1)

1.3K 77 10
                                    

Mặc dù Bách Thảo Tụy trừ được bách độc, nhưng một số loại thảo dược vẫn có thể hóa giải công dụng của nó.

Cung Viễn Chủy đổ từ tiểu hải loa ra một đống đan dược, ngửi mùi phân biệt một chút, sau đó chọn một viên đút vào trong miệng nàng.

Nàng nhăn nhó nuốt xuống xong, vẫn không khỏi có chút lo lắng, "Thuốc của ngươi đều lẫn lộn hết như vậy à, sao không nếm thử đi? Đừng có đưa nhầm viên thuốc độc nào cho ta đấy nhé."

Thực ra hắn không hề đưa nhầm, nhưng thứ vừa rồi hắn đút cho nàng quả thực là thuốc độc, loại kỳ độc, dùng để hóa giải dược tính của Bách Thảo Tụy.

Cung Viễn Chủy im lặng đi đốt hương.

Rốt cuộc là vì tình thế bức bách hay mưu đồ đã lâu, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, vốn dĩ hắn đã bị ma xui quỷ khiến chuẩn bị những thứ này từ sớm rồi.

Lúc đốt hương xong, mấy ngón tay hắn không khỏi run rẩy, đặc biệt là ánh mắt kia còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ thiếu cảnh giác của nàng.

Khí hương không nồng đậm mà lại tao nhã ấm áp rất dễ ngửi. Nàng hít sâu một ngụm, hiếu kỳ nói: "Ngươi sợ ban đêm ta ngủ không ngon nên chu đáo đốt hương an thần cho ta sao?"

"..."

Đối mặt với hành động tự chui đầu vào giọ của nàng, Cung Viễn Chủy cũng cạn lời.

Nàng không hề phát hiện ra điều kỳ lạ ở hắn, cười hì hì nói, "Con người ngươi tốt thật đấy."

"Vì tỷ tỷ của ta, vất vả hơn chút cũng được." Hắn ẩn ý nói khẽ.

Dược liệu của Cung Môn nháy mắt đã có hiệu quả. Nàng lập tức cảm thấy có gì không đúng lắm, nhíu mày nói: "Sao ta lại cảm thấy có chút nóng bức, chẳng lẽ thứ ban nãy ngươi cho ta ăn chính là....."

Loại cảm giác quái dị vừa lạ vừa quen này khiến nàng nghi ngờ nhìn về vía hắn, "Sôi huyết?"

Cung Viễn Chủy thật thà lắc đầu, mang theo tiếng chuông thanh thúy chậm rãi bước đến gần nàng, thú nhận: "Là xuân hương."

"............."

Nàng rốt cuộc cũng ngộ ra ý đồ của hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức tràn đầy phẫn nộ cùng khó tin.

Hắn né tránh ánh mắt nàng, như thể có tật giật mình mà hoàn toàn không dám đối diện.

Cung Viễn Chủy đỏ mặt ngập ngừng nói: "Cung Môn coi trọng nhất là huyết mạch, bây giờ chỉ có hài tử mới có thể giữ lại được tỷ tỷ thôi."

"Cung – Viễn – Chủy." Sắc mặt nàng tối sầm gằn từng chữ gọi tên hắn, giọng điệu chứa đầy sự tức giận, "Mau đưa thuốc giải cho ta."

Hắn từ từ ngước mắt lên nhìn nàng, cái dáng vẻ thiếu niên ngây thơ thẹn thùng kia dường như trong nháy mắt đã rút đi, thay vào đó là khí tràng bình tĩnh lại nguy hiểm, "Tỷ tỷ không nguyện ý sao?"

Nàng quả thực không nguyện ý.

"Như vậy là không phải phép." Nàng cố gắng giải thích. Chủ yếu vẫn là do mọi chuyện quá đường đột, nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý một chút nào.

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ