[Vân Chi Vũ/Liên Hoa Lâu] Giả dụ bọn họ ở chung thế giới (2)

358 22 3
                                    




Phương Đa Bệnh không nói hai lời chuồn đi xong, thấy Lý Liên Hoa không đi theo nữa mới giảm tốc độ, ngắt một ngọn cỏ bông lau bên đường rồi ngồi nghỉ tại mỏm đá.

Trong lòng hắn kỳ thực sốt ruột, nếu lần này người hắn chờ không đến, một mình hắn trở về chỉ bị chê cười thôi có lẽ vẫn còn may, chỉ sợ Lý Liên Hoa nảy sinh lòng nghi ngờ rồi sẽ không chịu đợi nữa.

Đang lúc chán nản tột cùng, chợt hắn thấy phía trước có một nam một nữ đi tới, thiếu niên cao ngạo quý phái, trên mấy bím tóc điểm xuyết thêm mấy sợi dây chuông trông thập phần bắt mắt, nữ tử nét mặt rạng ngời tươi tắn, nhìn đầu mày cuối mắt đã cảm thấy nàng là một người rất thuần khiết.

Hai người cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, thiếu niên cầm dây cương che giấu ý cười, nghe thấy nữ từ phía trước kêu than mặc dù hắn gần như không để ý, nhưng nét mặt chưa từng biểu lộ ra chút khó chịu nào.

Phương Đa Bệnh nghĩ thầm, cho dù có là Cung chủ Chủy Cung trong truyền thuyết, nếu không phải một ông già râu tóc hoa râm thì cũng không thể trẻ đến như vậy được? Huống hồ người này nhìn qua cũng chỉ tầm tầm tuổi hắn.

Hình như là bằng tuổi hắn luôn....

Phương Đa Bệnh tài nghệ tinh thông từ nhỏ, lúc nào hắn cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân, mặc dù vẫn chưa thể so được với Lý Tương Di năm đó, nhưng còn trẻ mà đã có tiếng trên giang hồ như hắn, thiên hạ này được có mấy người?

Hơn nữa, bên hông thiếu niên kia đeo một thanh đao, người trên giang hồ đa phần là dùng kiếm, chỉ có Cung môn chọn học đao pháp truyền đời.

Nghĩ đến đây, hắn liền nhảy xuống khỏi tảng đá, đi đến chặn đường bọn họ hỏi thăm một phen.

Đổi lại bên này, nàng nhìn thấy trước mặt có người cầm kiếm đi tới, lại còn chặn đường mình liền không khỏi hoang mang.

Nàng lùi về trong ngực Cung Viễn Chủy, hoảng sợ nói: "Không thể nào không thể nào, không phải chúng ta gặp phải thổ phỉ đấy chứ? Đang giữa thanh thiên bạch nhật thế này, giang hồ nguy hiểm đến vậy sao?"

Cung Viễn Chủy trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, cười khẩy nàng như thể giễu cợt: "Nhìn bộ dạng vô dụng của tỷ đi, còn chưa làm gì mà tỷ đã tự loạn lên rồi."

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng tay nắm dây cương vẫn vòng qua eo nàng, tay kia cũng siết chặt bội đao.

Khi ngựa đến gần, nàng thấy người kia là một thiếu niên tuấn tú liền lập tức buông lỏng cảnh giác, an ủi Cung Viễn Chủy: "Hú hồn hú vía, chắc người ta chỉ đến hỏi đường thôi."

Cung Viễn Chủy khó ăn khó ở hừ một tiếng, vẫn nắm chặt đoản đao trong tay.

Phương Đa Bệnh chủ động đi tới nghênh đón, lại rất lịch sự hành lễ với bọn họ: "Tại hạ Phương Đa Bệnh, là Thiếu chủ Thiên Cơ của sơn trang, xin hỏi hai vị là người của Cung Môn đúng không?"

Nàng bấm ngón tay tính toán, trong mắt ngập tràn sửng sốt: "Thiên Cơ Đường cách đây ít nhất hai trăm dặm, để Thiếu trang chủ đích thân chạy xa như vậy đến đây đón tiếp thì thật là...."

[Cung Viễn Chủy X Bạn] Tuyển ngươi làm tân nương đâu phải để ngươi bồi chạy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ