␥ Tên gốc: 我爱你, 别感冒
␥ Source: xiaozezhenzhu92916 via lofter-
Khi điện thoại nhận được thông báo rằng nhiệt độ đang giảm, Điền Dã đã hắt hơi hai lần, cậu kéo chặt chiếc áo khoác mỏng và bước vào một quán cà phê.
"Một ly cacao nóng."
Thật ra cậu không thích đồ ngọt lắm, chỉ nghĩ rằng nếu không tìm được khoai lang nướng, tốt nhất vẫn nên mua một ly cacao nóng trong thời tiết này.
Người phục vụ mỉm cười đưa đồ uống bằng cả hai tay, Điền Dã nhận lấy và nói cảm ơn rồi quay người rời đi, khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu tháo khẩu trang xuống và uống một ngụm. Cacao vừa pha vẫn còn hơi nóng, cơ thể cuối cùng cũng ấm hơn.
Cậu không thích ra ngoài, mỗi ngày đều nằm ở nhà, thỉnh thoảng chơi game, từng đấy là đủ cho một ngày thoải mái nhất đối với cậu. Điền Dã nhớ tới mục đích của ngày hôm nay, dời bước đi về phía cửa hàng quần áo ở góc đường.
Chủ cửa hàng là một chị gái lạnh lùng, lúc nào cũng mặc nhiều loại áo da khác nhau, nghe nói chị ấy đã liều mình ra nước ngoài để chứng tỏ tình yêu với người mình thích và cuối cùng cũng mở cửa hàng quần áo này với người yêu.
Cậu và người kia cũng xem như có trải nghiệm tương tự, mấy năm nay ở Hàn Quốc, Điền Dã luôn mua quần áo ở cửa hàng này nên cũng quen thuộc.
Điền Dã mở cửa bước vào, hơi ấm từ lò sưởi đập vào mặt, chuông cửa vang lên ầm ĩ, chị chủ nghe thấy tiếng động liền từ trong quầy mỉm cười đi tới.
"Em đến để mua vài chiếc áo khoác dày."
"Vẫn là những màu đó à?"
"Ừm."
Điền Dã suy nghĩ một lúc rồi nói thêm.
"Muốn cả hai kích cỡ."
"Chị biết."
Chủ cửa hàng mỉm cười lấy xuống một vài mẫu áo khoác mới, sau khi kiểm tra kích thước, cô hỏi Điền Dã có muốn mặc thử không, nhận được câu trả lời, cô bọc quần áo lại và cho vào túi giấy.
"Sao em lại đến đây một mình?"
"Anh ấy đang làm việc."
Khi mang theo mấy túi quần áo về đến nhà, Điền Dã cảm thấy ngón tay mình gần như đông cứng, ca cao nóng cũng đã nguội, cậu liền vứt nó đi.
Điền Dã ném áo khoác vào máy sấy rồi nhanh chóng chui vào chăn, cầm lấy máy tính bảng và mở bộ sưu tập ra. Khi Điền Dã đang mơ màng trong hơi ấm, điện thoại di động reo lên, từ đầu dây bên kia nghe được câu hỏi muốn ăn gì.
"Khoai lang, em muốn ăn khoai lang nướng..."
Khi Kim Hyukkyu về đến nhà, anh thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng nhưng không có tiếng động nên biết rằng heo con đã ngủ.
Kim Hyukkyu đứng dưới máy sưởi, đưa tay về phía lỗ thông gió, một lúc sau, anh đưa tay lên mặt để đảm bảo không còn hơi lạnh rồi mới bước vào phòng ngủ.
Chú heo con nhỏ ngủ ngon lành, ôm trên tay con búp bê alpaca mà người hâm mộ đã tặng từ lâu. Kim Hyukkyu cẩn thận kéo chăn bông lên, heo con cảm nhận được chuyển động. vô thức đưa tay ôm lấy anh.
Kim Hyukkyu cởi áo khoác, nhấc chăn lên và nằm xuống. Nhìn heo con khéo léo chui vào vòng tay mình, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Iko, khoai lang nướng nguội rồi."
"Ừm~"
Heo con rên rỉ không chịu mở mắt. Kim Hyukkyu lấy củ khoai lang nướng trong áo khoác ra, đặt trước mũi heo con lắc lắc.
"Iko không muốn ăn à? Nó rất ngọt. Em không dậy à? Vậy anh ăn nhé."
"Ghét~ Kim Hyukkyu."
Heo con bị mùi khoai lang mê hoặc mở mắt, tức giận vùi mặt vào vòng tay Kim Hyukkyu, đợi anh dỗ dành một hồi mới ngồi dậy.
"Có ngon không?"
"Ngon nha! Ngày mai em muốn ăn nữa!"
"Được."
Khi Điền Dã tỉnh dậy bởi nụ hôn chào ngày mới của Kim Hyukkyu thì trời đã sáng, cậu nhìn thấy anh đã mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài liền lập tức tỉnh dậy và rời khỏi giường.
"Đây, anh mặc bộ quần áo mới này đi."
Điền Dã lấy chiếc áo khoác mua hôm qua từ máy sấy ra, cầm trên tay hai chiếc áo kaki và đưa chiếc lớn hơn cho Kim Hyukkyu.
"Iko cũng nên mặc quần áo dày hơn."
"Em biết rồi."
Điền Dã nhìn thấy Kim Hyukkyu mỉm cười, liền bước tới ôm lấy anh, nghiêm túc nói vào tai anh bằng tiếng Trung.
"Em yêu anh, đừng để bị cảm lạnh."
"사랑해요 감기 걸리지 말고."
Điền Dã vùi đầu vào cổ Kim Hyukkyu và lặp lại bằng tiếng Hàn.
-