trăng tròn

573 89 10
                                    

␥ Tên gốc: 圆月
␥ Source: landeyaosi495 via lofter

-

Trong phòng làm việc, điều hòa phát ra tiếng gió nhè nhẹ, mèo con ngủ say dưới chân Điền Dã, ngáy đều đều. Điền Dã cắn bút, ngẩn người nhìn tờ giấy vẽ trắng xóa, trong đầu nghĩ tới gói hàng đã gửi đến Hàn Quốc vào kỳ nghỉ hè, có lẽ trong vài ngày nữa sẽ đến tay người nào đó.

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, kéo Điền Dã quay lại thực tại. Khi cậu bắt máy, một giọng nam có hơi dinh dính lọt vào tai cậu: "Iko~ 뭐해?" (Bé đang làm gì đó?)

"Em đang nghỉ ngơi ở nhà, hiong đang làm gì vậy?" Nghe được giọng nói trong điện thoại, Điền Dã nhịn không được mỉm cười: "Anh đột nhiên gọi cho em, có phải nhớ em rồi không?" Giọng điệu thật sự có chút cao hứng và tự mãn.

Giọng nam trong điện thoại nhẹ nhàng cười hai tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Anh vừa mới nhận được quà của một bạn nhỏ gửi đến, anh đoán bạn nhỏ đó có thể đang nhớ anh, vậy nên anh muốn gọi điện để nói cho em ấy biết rằng anh cũng rất nhớ em ấy."

"Kim Hyukkyu!" Nghe vậy Điền Dã có chút bực bội gọi tên đối phương, khóe miệng lại nhếch lên thật cao, rõ ràng là bộ dạng vô cùng vui vẻ.

"Anh không trêu iko, anh chỉ muốn nói với iko rằng anh rất nhớ em. Sau khi nhận được quà, anh càng muốn cùng iko trở về Vân Nam... Sẽ thật tuyệt nếu bây giờ anh ở cạnh em." Kim Hyukkyu nói bằng tiếng Trung vẫn còn lúng túng và chậm rãi, nhưng không khó để nhận ra sự chân thành và tiếc nuối trong giọng điệu của anh.

Điền Dã nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói: "Em cũng rất nhớ anh... Chờ tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt đẹp hơn là chúng ta có thể gặp nhau rồi."

Hai người trò chuyện một lúc lâu mới lưu luyến nói lời tạm biệt và kết thúc cuộc gọi. Điền Dã có chút chán nản nằm xuống ghế sofa, nghĩ rằng đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp Kim Hyukkyu, qua ít ngày nữa là đến Trung thu, Tết Trung thu vốn là tết đoàn viên, khi nào mới có thể gặp nhau đây.

Điền Dã và Kim Hyukkyu đã ở bên nhau năm năm, trong đó có ba năm là yêu xa. Mặc dù khoảng cách không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người nhưng dịch bệnh bất ngờ xuất hiện khiến họ đã gần một năm không được gặp nhau. Điền Dã thả mình vào ghế sofa, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp gỡ Kim Hyukkyu.

Đó là dịp kỷ niệm thành lập trường, với tư cách là lớp trưởng, cậu được giao nhiệm vụ quan trọng là vẽ một tác phẩm để tham gia hoạt động. Để hoàn thành, Điền Dã không còn cách nào khác ngoài việc lang thang khắp khuôn viên trường để tìm cảm hứng sáng tác.

Hôm đó, khi cậu đang ngồi bên hồ thu thập văn hoá nhân gian*, chợt có cảm hứng nên đã lấy sổ phác thảo và bút ra để bắt đầu vẽ.

Vẽ xong, cậu dừng bút và cử động cơ thể, lại phát hiện dưới gốc cây cách đó không xa, Kim Hyukkyu đang hướng chiếc máy ảnh SLR về phía mình.

Khi đó cậu vẫn còn đặt một tay trên cổ, trong trạng thái mơ màng, còn Kim Hyukkyu thì thẳng thừng bước về phía cậu.

"Xin chào, phong cảnh ở đây rất đẹp... cậu cũng vậy." Anh nói bằng tiếng Trung có chút kỳ quái, sau đó chỉ vào chiếc máy ảnh SLR trong tay rồi chỉ vào bức vẽ của Điền Dã: "Cậu có muốn xem ảnh chụp không?"

DEFIKO COLLECTION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ