␥ Tên gốc: 赌气
␥ Source: yongwoyishenghuanni
shiniantianzhenwuxie339 via lofter-
Ngày Kim Hyukkyu về EDG, anh được mọi người từ trên xuống dưới chào đón, ngoại trừ Điền Dã.
Cũng không phải cậu hoàn toàn im lặng, khuôn mặt lạnh lùng khi anh chào hỏi, giọng điệu bình tĩnh mỉm cười, cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng không hề bị gián đoạn, chỉ là... lễ nghi quá trọn vẹn trái lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không giống như lời chào đầu tiên vụng về với một người lạ, cũng không phải lời chào bình thường giữa những người bạn lâu năm, mà lại giống như kiểu người lạ quen thuộc nhất thường xuất hiện trong tiểu thuyết, sự cố ý kéo dài khoảng cách này khiến những người xung quanh cảm thấy thật sự lố bịch.
Trên bàn ăn tối, những người biết rõ về hai người đều biết quá khứ của họ, những người không quá thân thuộc như Park Dohyeon cũng từng nghe nói quan hệ giữa hai người rất tốt, lần này bầu không khí kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đối mặt với lời trêu chọc, Điền Dã giả vờ không hiểu và chuyển chủ đề, trong khi Kim Hyukkyu chỉ cười và không nói gì.
Có lẽ vì phải giả vờ quá mệt mỏi nên Điền Dã thậm chí còn quay về phòng sớm với lý do cơ thể không thoải mái.
Nhìn bóng lưng cậu một mình lên lầu, miệng Kim Hyukkyu cong lên thành một vòng cung cô đơn.
"Không sao đâu, em ấy lại nóng nảy một chút." Minh Khải vỗ vai Kim Hyukkyu như một người cha già, đang cố suy nghĩ cách để giải thích ý nghĩa cho người Hàn Quốc, Lý Nhuế Xán ở một bên kịp thời dịch lại, trầm tư nói: "Anh, anh cũng biết Điền Dã ở trước mặt anh tính khí thất thường như vậy, một thời gian nữa cậu ấy sẽ ổn thôi."
"Anh biết." Kim Hyukkyu bất đắc dĩ cười cười, anh đã quen thuộc với tính khí nhỏ này. Dù đối phương có ra vẻ điềm tĩnh và trưởng thành đến đâu, Kim Hyukkyu chỉ cần liếc nhìn một cái liền nhận ra sự nguỵ trang của cậu.
Đứa trẻ này sẽ vô thức liếm khóe môi, các ngón tay cong lên rồi từ từ thả lỏng, thỉnh thoảng sẽ chạm vào mũi, mắt liếc quanh.
Dù biết Điền Dã đang tức giận nhưng Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy chán nản khó tả.
Đêm đó anh bước vào giấc ngủ một cách khó chịu.
Có thể là do lạ giường, cũng có thể là do biểu hiện của cậu, những giấc mơ quái dị đã chiếm trọn giấc ngủ của anh suốt đêm, nụ cười đáng yêu của Điền Dã không ngừng đan xen với biểu cảm có chút lạnh lùng trên đôi má gầy gò lúc chiều. Trong giấc mơ, anh đã cố gắng hết sức để chạm vào cậu, nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành từng mảnh và biến mất vào hư vô.
Không thể gọi đó là một giấc mơ đẹp được, Kim Hyukkyu cau mày và xoay người lại.
Nửa tỉnh nửa mơ, anh mơ hồ cảm thấy cánh cửa đang đóng bị đẩy ra, hình như có một bóng người đang ôm thứ gì đó chậm rãi đến gần, cuối cùng đứng ở bên cạnh giường anh.
Kim Hyukkyu cố gắng hết sức nâng mí mắt nặng trĩu nhìn vị khách không mời, trong tâm trí đang bị cơn buồn ngủ bủa vây hiện lên một bóng người, dường như thời gian đã quay lại hai năm đó...
Người đó dường như sợ hơi ấm đã tích trữ suốt đêm trong chăn tiêu tan, nên chỉ nhẹ nhàng vén lên một góc, trước khi Kim Hyukkyu có thể cảm nhận nhiệt độ buổi sáng mùa đông ở Thượng Hải, có thứ gì đó quen thuộc nhưng lại xa lạ xuất hiện, hơi thở và nhiệt độ cơ thể thay thế những cơn gió lạnh, chiếc chăn ấm áp bao phủ hai người.
"Iko?" Nhiệt độ cơ thể chân thật rơi vào vòng tay anh, những mảnh vỡ rải rác trong giấc mơ được tập hợp lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Lúc này Kim Hyukkyu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Anh cúi đầu, từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy mái đầu của Điền Dã, những sợi tóc mềm mại ngẫu nhiên nhô ra, cằm không ngừng bị hơi thở nông của đứa trẻ trong tay quấy rối.
Ngứa ngáy như chú mèo ở nhà khi bị bàn chải nhỏ chải nhẹ, cảm giác tê dại xuyên qua làn da mỏng, theo mạch máu tuần hoàn đến tim.
Điền Dã lúc tới có mang theo một cái gối, bây giờ nó chèn giữa hai người. Cả khuôn mặt đứa trẻ vùi vào lồng ngực anh, trìu mến như mỗi buổi sáng ngày đó, hốc mũi nối liền với trái tim dưới bộ đồ ngủ mềm mại đã tạo nên một cơn bão nhỏ ấm áp, cuồng nộ điên cuồng trong lòng Kim Hyukkyu.
"Iko." Anh thở dài nhắc lại cái tên thân mật thuộc về đối phương, Kim Hyukkyu vùi mặt vào tóc đứa trẻ và hít một hơi thật sâu, cố gắng gột rửa nỗi phiền muộn còn vương vấn trong lòng.
Mùi dầu gội vẫn còn đọng lại trên tóc, Kim Hyukkyu tham lam hít vào, trái tim bất an dần bình tĩnh lại. Một tay ôm lấy phần lưng dưới của Điền Dã, chiếc cằm rắn chắc nhẹ nhàng đặt trên mái tóc bông xù của cậu, anh trao đi cái ôm thật chặt và thân mật chỉ thuộc về đứa trẻ của mình.
-
"Điền Dã đâu?" Lý Huyễn Quân cả buổi sáng không thấy bạn cùng phòng, không những người biến mất mà cả gối cũng mất tăm, chỉ còn lại chiếc chăn trải rộng, chứng tỏ có người đã ngủ ở đây.
"Trong phòng Kim Hyukkyu." Minh Khải gương mặt không chút ngạc nhiên chỉ vào cánh cửa đang đóng.
-