␥ Tên gốc: 闪光兔兔到底许的什么愿望
␥ Source: indispensablelou via lofter-
Kim Hyukkyu không phải kiểu người quá kiên định với chủ nghĩa duy vật, anh tự cho rằng bản thân khá thoải mái tiếp nhận những hiện tượng siêu nhiên. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn được đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc khi thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy mọi người xung quanh đều phát sáng.
Anh nhìn thấy mỗi người đều được bao quanh bởi một quầng sáng, có người quầng sáng rất ảm đạm, không sáng hơn đèn ngủ là bao. Có người lại được bao quanh bởi quầng sáng không chỉ đủ loại màu sắc mà còn nhấp nháy đến mức làm anh chóng mặt. Ban đầu, Kim Hyukkyu nghĩ rằng do ngủ không ngon nên bị hoa mắt, nên anh hiếm hoi lười biếng trở về giường ngủ thêm một giấc, kết quả khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh vẫn xanh xanh đỏ đỏ. Anh hỏi hỗ trợ mới trong đội có cảm thấy xung quanh có gì đó khác thường không, rồi nhận lại một ánh mắt nghi hoặc, đối phương dường như đang chơi trò chơi khác, quầng sáng sau lưng phát ra một tia đỏ nhạt.
Kim Hyukkyu không biết phải làm sao, lúc đến gặp bác sĩ của đội cũng nói không có vấn đề gì bất thường, vậy nên anh chỉ có thể chịu đựng sự hiếu kỳ, bật máy tính lên luyện tập, nghĩ rằng khi nào rảnh rỗi sẽ tìm phương pháp giải quyết. Kết quả ba ngày sau cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp gì, anh ngược lại đã quen với chuyện đó.
Đoạn thời gian này anh cũng quan sát được một số quy luật liên quan đến quầng sáng, màu sắc và độ sáng dường như có liên quan đến tâm trạng. Tỉ như lúc tâm trạng tốt, ánh sáng là màu ấm và độ sáng cũng sẽ cao hơn, khi gặp những chuyện phấn khích, độ sáng sẽ đột ngột tăng cao. Chẳng hạn như lúc đồng đội mới của anh rút được tấm thẻ nào đó trong trò chơi, quầng sáng bên cạnh sẽ đột ngột sáng lên một chút.
Năng lực tương tự như thuật đọc tâm này thỏa mãn ham muốn hóng hớt của Kim Hyukkyu với tư cách một con người, anh cảm thấy tội lỗi nhưng lại không có cách nào khống chế được nên chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng sẽ cố gắng sử dụng khả năng này vào những việc có ích. Tỉ như khi nhìn thấy hậu bối đang có tâm trạng không tốt và bị bao phủ bởi quầng sáng xanh anh sẽ quan tâm hỏi han vài câu, hoàn thành trách nhiệm của một người anh lớn.
Bình thường Kim Hyukkyu kiệm lời ít nói, gần đây lại nhờ vào khả năng này mà nhận được rất nhiều lời cảm ơn, tóm lại tâm tình cũng không tệ.
Khi phòng huấn luyện chỉ còn lại một mình anh, Kim Hyukkyu đã vô thức bấm vào buổi phát sóng trực tiếp của đồng đội cũ. Điền Dã trong thời gian cách ly dường như đã mập lên một chút, trông có phần giống với bạn nhỏ đôi má phúng phính khi anh và cậu mới gặp nhau, đôi tai mèo màu hồng đeo trên đầu khiến cậu trông vừa trẻ con vừa đáng yêu. Kim Hyukkyu nhịn không được liếm môi một cái, nhìn quầng sáng nhàn nhạt sau lưng Điền Dã, trong lòng có chút khó chịu. Tâm tình của cậu giống như không quá tệ, là bởi vì AD trong đội sắp trở lại sao?
Điền Dã bây giờ hoàn toàn giống như một con robot, mọi trò đùa đều bị giới hạn trong một khuôn khổ, khiến cho người ta tìm không ra sai lầm. Trước kia Kim Hyukkyu cảm thấy mình nắm rõ suy nghĩ của cậu trong lòng bàn tay, nhưng giờ đây anh lại hiếm khi thấy được cảm xúc thật sự của Điền Dã.