␥ Tên gốc: 驼妹
␥ Source: shenhaishaonu065 via lofter-
"Khi trở về từ Trung Quốc, tôi thực sự nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại, nhưng rồi thời gian cứ như vậy trôi qua, một năm rồi lại một năm nữa..."
Quay lại hai năm trước, Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng anh sẽ trở lại LPL, trở lại EDG, về bên cạnh người đó.
Sự rời đi của anh vào năm 2016 dường như không ảnh hưởng gì đến đội, nhìn mọi người chiến đấu hết mình ở từng vị trí, Kim Hyukkyu cảm thấy vừa vui vừa chua chát, cảm giác anh ở trong đội cũng không phải sự tồn tại quá quan trọng. Nhưng anh nào có biết thiếu niên đó đã mất bao lâu mới có thể thoát khỏi đau khổ ly biệt và học được cách che giấu cảm xúc của chính mình.
Điền Dã không bao giờ dám nghĩ rằng cái tên Deft sẽ một lần nữa xuất hiện trong danh sách của EDG.
Cho đến khi nhìn thấy Kim Hyukkyu ôm vali đứng ở cổng căn cứ, vẻ mặt mệt mỏi mỉm cười với cậu, Điền Dã vẫn cảm giác như đang lạc trong một giấc mơ, không dám tin người đang đứng trước mặt mình chính là Kim Hyukkyu. Hai người cứ đứng như vậy, ngay cả gió cũng ngừng lay, tình huống này khiến Điền Dã giống như bị thôi miên, quay trở lại cái ngày mà cậu không muốn nhớ nhất.
Sáu năm trước.
Đến cổng sân bay, Kim Hyukkyu đẩy hành lý và nói với Điền Dã.
"Iko em rất tốt,
is good player good partner,
thôi nào iko."Anh luôn như vậy, mỗi khi nói chuyện đều rất chậm rãi, từng chữ một, nhịp thở phát ra dường như cũng rất dịu dàng, nhưng đây không phải điều mà cậu muốn nghe.
Điền Dã muốn nói với Kim Hyukkyu rằng cậu không muốn anh rời đi, muốn nói với anh rằng cậu có thể cố gắng hơn mỗi ngày và đặt cho mình tiêu chuẩn cao hơn, muốn nói với anh rằng cậu sẽ không bao giờ mắng anh nữa, sẽ không cùng anh đánh nhau, chỉ hy vọng anh có thể ở lại, dù thế nào đi nữa, cậu chỉ muốn nói với anh. Nhưng những lời này bởi vì vội vàng muốn nói ra cho nên đều bị kẹt lại trong cổ họng. Cuối cùng, cậu vẫn không thể nói lời nào, khi muốn ngước lên nhìn anh một lần nữa, dòng lệ đã phủ mờ bóng hình người trước mặt.
Nhìn đứa trẻ giàn giụa nước mắt, Kim Hyukkyu trong lòng nhói lên, anh vô thức đưa tay muốn lau đi, nhưng rồi chỉ dừng ở khoảng không, anh nói:
"Iko do not cry, đừng khóc."
Kim Hyukkyu dường như còn muốn điều gì đó, anh chỉ mím môi, quay người bước vào sảnh.
"Kim Hyukkyu!"
Nhận thấy bóng dáng Kim Hyukkyu càng lúc càng khuất xa, Điền Dã cuối cùng không nhịn được nữa, dùng hết sức lực mà hét lên.
Hôm nay ở sân bay có rất nhiều người, tất cả đều bị thu hút bởi âm giọng đau khổ vừa rồi. Nhưng sân bay vốn là nơi của chia ly và đoàn tụ, có người hạnh phúc vì ngày hội ngộ, cũng sẽ có người buồn bã nói lời tạm biệt.
Kim Hyukkyu dừng lại khi nghe thấy âm thanh kia, nhưng anh vẫn tiếp tục bước vào mà không hề ngoảnh lại.
Điền Dã, người đã dồn hết sức lực vào tiếng hét, không còn khả năng để chống đỡ bản thân nữa, cậu ngồi xổm xuống mặt đất, ôm lấy mình và vùi mặt vào vòng tay, không ngừng lẩm bẩm Kim Hyukkyu... Đồ ngốc...
Lạc vào dòng ký ức, Điền Dã không nhận ra đôi mắt cậu đã đẫm lệ, cũng không nhận ra Kim Hyukkyu đã đi đến trước mặt và chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu. Dường như anh cũng đang nhìn về thiếu niên sáu năm trước, đột nhiên, Kim Hyukkyu đưa tay chạm vào khuôn mặt Điền Dã, lau đi những giọt nước mắt.
Điền Dã bị cái chạm lạnh lẽo kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, khi đồng tử đã lấy lại tiêu điểm, cậu mới nhận ra anh đã đến trước mặt mình, đang đưa tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt cậu.
Anh lại nói những lời ngày hôm đó.
"Iko, đừng khóc."
Điều khác biệt là lần này Kim Hyukkyu không quay người bỏ đi.
Nhìn người trước mặt, mọi uất ức trong quá khứ như ùa về, Điền Dã lao về phía trước, Kim Hyukkyu không kịp phòng bị lùi về một nhịp, nhưng anh vẫn đưa tay ra đỡ lấy cậu. Có lẽ do cảm nhận được nguồn nhiệt trên cơ thể Kim Hyukkyu hoặc do sự quen thuộc, cái ôm khiến Điền Dã như sụp đổ, cuối cùng, những giọt nước mắt đã tích tụ bao năm qua đã không kìm được nữa, cậu vùi mặt vào cổ Kim Hyukkyu, nức nở khóc.
Kim Hyukkyu, cuối cùng thì anh cũng trở về rồi.
-