␥ Tên gốc: 好好
␥ Source: xiaozezhenzhu92916 via lofter-
Mẹ Điền ở bên ngoài gọi Điền Dã ra ăn tối nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời, khi mở cửa ra, bà thấy con trai mình đang mê mẩn ngồi trước màn hình máy tính.
"Con trai, đến giờ ăn rồi."
Mãi đến khi bị chạm vào vai, Điền Dã mới hoàn hồn lại, nhanh chóng buông ngón tay xuống, đẩy kính lên.
"Mẹ ăn cơm trước đi. Đọc xong cái này con sẽ ra."
Mẹ Điền nghe vậy quay người rời đi, một lúc sau, bà quay lại với lọ iodophor, nắm lấy tay con trai, nhẹ nhàng bôi thuốc, Điền Dã lúc này mới phát hiện đầu ngón tay của mình đã nhuốm máu.
"Mẹ đã bảo con không được cắn tay nữa, con nhìn xem."
Điền Dã cười toe toét với mẹ, sau đó chớp mắt quay lại màn hình, tình thế chiến đấu trong hang rồng đã được quyết định.
DK.DEFT.
Điền Dã cắn khóe môi dưới.
"Con muốn ra ngoài."
Mẹ Điền sửng sốt một lát, liếc nhìn màn hình mới chợt hiểu ra, bà vẫn không ngừng động tác, dùng băng quấn đầu ngón tay bị thương, xong xuôi rồi mới ngước mắt lên, mỉm cười nói.
"Đi đi, khi nào con về mẹ sẽ nấu canh nấm cho con ăn."
"Vâng."
Khi máy bay hạ cánh, bầu trời ở Seoul đã tối, trận đấu đã kết thúc từ lâu, Điền Dã xoa xoa cái eo đau nhức và cảm thấy may mắn vì ít nhất vẫn mua được vé, không phải đợi thêm một ngày nữa.
Cậu đưa tay chặn một chiếc taxi lại, khi tài xế hỏi địa điểm, Điền Dã vô thức yêu cầu đến vị trí nhà Kim Hyukkyu, sau khi nhận ra liền yêu cầu tài xế thay đổi điểm đến.
Kỳ thực cậu cũng chưa từng tới căn cứ DK, năm nay bọn họ đều quá bận rộn, ngay cả gặp mặt cũng khó khăn, gọi video cũng vội vàng, Điền Dã sờ túi quần mình, xác nhận mọi thứ, yên tâm rồi mới lấy điện thoại di động ra.
"Xin chào."
"Iko~"
"Kim Hyukkyu, xuống đón em đi."
"Mo?"
"Em bảo anh xuống đón em!"
Trước khi cúp máy, Điền Dã chỉ nghe thấy tiếng dép lê qua loa điện thoại, cùng tiếng rên rỉ nghèn nghẹt của một tên ngốc va vào thứ gì đó, cậu nhếch môi, mãi đến khi người đó chạy ra ngoài mới đặt điện thoại xuống.
"Làm gì chạy dữ vậy?"
"Tại sao iko lại ở đây?"
"Tất nhiên... Tất nhiên là đến để đi xem biển tiếp ứng với anh. Sao anh không mặc áo khoác vào? Nhanh chóng mặc áo vào đi. Sau đó cùng em đi chụp ảnh nhé?"
Điền Dã đẩy người chỉ mặc mỗi đồng phục ngắn tay trước mặt đi, nhưng Kim Hyukkyu đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu, ý muốn đưa Điền Dã lên lầu, suy nghĩ một hồi thấy vẫn không thích hợp lắm, cuối cùng anh chỉ bảo cậu đợi một lát rồi trở vào. Alpaca để lại một câu anh sẽ xuống nhanh rồi chạy lên lầu với đôi chân già nua của mình.