␥ Tên gốc: cake
␥ Source: aerminasi via lofter
␥ fork x cake-
"Nó" có mùi rất thơm. Hành động thèm khát có quá rõ ràng không? Cơn đói kéo dài tựa như khiến dạ dày anh nóng bừng.
Nguồn gốc của mùi thơm đang ở ngay đối diện anh, hỗ trợ mười sáu tuổi đang gặm chân gà đến dầu đầy miệng, dù vậy nhưng vẫn tỏa ra hương vị ngọt ngào mê người.
Kể từ sinh nhật lần thứ mười tám, khứu giác và vị giác của Kim Hyukkyu suy giảm dần. Lúc đầu anh chỉ nghĩ bởi vì bản thân mới đến Trung Quốc nên chưa quen với khí hậu, nhưng hương vị của thức ăn vẫn ngày một phai nhạt, bất luận ăn cái gì cũng đều nhạt như nước ốc. Bác sĩ chẩn đoán rằng thân thể anh không có bất cứ vấn đề gì, ngay khi anh bắt đầu thích ứng với cuộc sống không có mùi vị thì A Bố đã đưa hỗ trợ mới đến.
"Ai mua bánh kem à?" Kim Hyukkyu quay đầu lại, lọt vào mắt anh ngay từ cái nhìn đầu tiên là một đứa trẻ với khuôn mặt tròn và đeo kính gọng đen. Người kia không hiểu Kim Hyukkyu nói gì, quay sang huấn luyện viên đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu.
Mùi thơm gần như khiến đại não Kim Hyukkyu mê mẩn. Giờ phút này anh mới muộn màng nhận ra¹ rằng đã rất lâu rồi bản thân mới ngửi được một mùi hương khác biệt như vậy.
Cái tên Meiko cũng giống như một viên kẹo mềm, ngọt ngào tan chảy trong miệng anh.
Kim Hyukkyu giơ đũa gắp miếng sườn từ trong bát Điền Dã lên.
"Sao anh lại cướp của em?" Giọng điệu phàn nàn lại giống như đang làm nũng, nhưng cuối cùng vẫn không cướp lại được miếng sườn quý giá. AD lớn hơn cậu hai tuổi, gương mặt vô cảm, tựa hồ không dễ chọc vào, Điền Dã nhìn anh cắn miếng sườn, thế mà còn lộ ra vẻ không hài lòng.
——Ý anh là gì đây, anh không thích sườn heo hay không thích tui? Sau bữa trưa, Điền Dã hung ác nhấp một ngụm trà sữa mà Minh Khải mua cho, trong lòng thầm chào hỏi Kim Hyukkyu mười tám lần.
Chẳng có mùi vị gì. Không có mùi thơm ngọt ngào, xương sườn vẫn chỉ là một miếng thịt chết dẫm vô vị. Trong lúc chờ trận, Kim Hyukkyu đã lén đưa tay ra và giả vờ như lơ đãng chạm vào cốc trà sữa hỗ trợ đặt giữa hai người, cảm thấy mình như một kẻ biến thái.
Vẫn còn sót lại một chút, lơ lửng, quấn quanh ống hút, alpaca tiến lại gần để bắt lấy nỗi khát khao đó, nhưng lại bị cắt ngang một cách tàn nhẫn.
"Đây là của em, đừng cướp của Meiko." Minh Khải nhét trà sữa nóng hổi vào tay anh.
Quả nhiên là nhắm vào tui! Anh thậm chí phải lấy trà sữa của tui! Điền Dã nghiến răng nghiến lợi, đoán chừng cú móc tiếp theo sẽ trúng vào AD đối thủ.
"Nice Q." AD Hàn Quốc, người chưa từng nói chuyện với cậu thấp giọng nói, Điền Dã chỉ cảm thấy ngứa ngáy ở dưới tai. Lúc trở về, cậu lén nhìn sang bên trái và thấy trà sữa Minh Khải đưa cho người kia vẫn còn nguyên trên bàn.
Thật là một người Hàn Quốc kỳ quái, Điền Dã không thể lý giải sở thích cướp đồ của anh, nhưng vì Thresh, tạm thời cậu cẫn có thể nhường nhịn Kim Hyukkyu một chút.